Cõi lòng ta chìm xuống đáy vực.
Thái hậu đứng dậy, tà áo phượng quét qua mặt đất:
“Đi đi.”
“Cứu chuông, hay là cứu danh dự.”
“Con trai ngươi sống không quá hai canh giờ nữa đâu.”
“Nhưng nếu hôm nay Tông Chính Tự định tội danh ngụy tạo huyết mạch, nó dù có sống sót, cũng sẽ bị lột da róc xương để nghiệm tội đấy.”
Ta nhìn chằm chằm vào bà ta:
“Bà muốn ta phải lựa chọn sao?”
Thái hậu đặt chiếc chuông bạc vào chiếc tráp vàng bên cạnh.
Chiếc tráp vàng “cạch” một tiếng đóng chặt lại:
“Ai gia muốn cho ngươi hiểu rõ một điều.”
“Thứ hoang dã sống sót trong rừng sâu, một khi đã bước chân vào kinh thành, cũng chỉ có thể bị người ta dắt mũi mà thôi.”
Ta bỗng bật cười.
Thái hậu nheo mắt lại.
Ta giơ tay, đập mạnh chiếc chuông bạc của mình xuống nền đất.
Tiếng chuông giòn tan vỡ vụn.
Vỏ chuông nứt toác ra một khe hở.
Bên trong lăn ra một viên ngọc màu trắng nhỏ xíu.
Hàn khí lập tức lan tỏa ra bốn phía, hơi nước trên mặt đất ngưng tụ thành từng lớp sương giá.
Sắc mặt Thái hậu cuối cùng đã hoàn toàn biến đổi.
Ta nhặt viên Hàn Châu lên, nắm chặt vào lòng bàn tay.
Cái lạnh buốt thấu xương đâm vào da thịt, đau đến mức ngón tay ta tê dại đi:
“Ta chưa bao giờ chọn con đường mà bà vạch sẵn cả.”
“Ta cướp một nửa.”
“Rồi giết sạch để đoạt lấy nửa còn lại.”
Ta quay người rảo bước đi thẳng.
Thái hậu nghiêm giọng quát: “Chặn ả lại cho ai gia!”
Sau những tấm rèm nhung bốn phía Từ Ninh Cung, bỗng nhiên xuất hiện hàng chục bóng đen.
Trên cổ tay bọn chúng đều có xăm hình đóa sen đen.
Ta nắm chặt con dao xương.
Vệ Hành chắn ngay bên cạnh ta.
A Hôi từ ngoài điện cả người dính đầy máu lao vào.
Còn Thái hậu đứng sau ánh nến lung linh, từ từ mở chiếc tráp vàng ra.
Chiếc chuông bạc bên trong đã biến mất không thấy tăm hơi.
Chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ.
Giọng nói âm lãnh của bà ta vang lên:
“Muộn rồi.”
“Nửa viên Hàn Châu còn lại, đã được đưa tới Tông Chính Tự rồi.”
17
Tiếng chuông của Tông Chính Tự vẫn vang lên liên hồi.
Từng tiếng, từng tiếng trầm đục nện vào tai.
Tựa như có ai cầm búa sắt nện thẳng vào lồng ngực ta.
Lúc ta chém giết mở đường máu thoát khỏi Từ Ninh Cung, nửa bên tay áo đã ướt đẫm máu tươi.
Có máu của ta, cũng có máu của kẻ khác.
Vệ Hành liều mạng che chở cho ta, cùng nhau xông qua các ngõ ngách cung đạo.
Trên chân A Hôi lại thêm một vết thương mới, nhưng nó vẫn bám sát sau lưng ta, không chịu chậm bước dù chỉ nửa nhịp.
Viên Hàn Châu trong lòng bàn tay ta lạnh buốt đến thấu tận xương tủy.
Nhưng ta không dám buông tay.
Đây là một nửa tính mạng của A Mãn.
Nửa còn lại đang ở Tông Chính Tự.
Thái hậu cố tình sai người mang nó tới đó.
Nơi đó có ngọc điệp, có Tông chính lệnh, có cả một đại điện đầy rẫy tôn thân tông thất của Yến gia.
Bà ta muốn ta mất kiểm soát trước mặt bàn dân thiên hạ.
Một người phụ nữ nơi rừng rú, cầm đao xông vào Tông Chính Tự.
Đến lúc đó bọn họ chẳng cần phải chứng minh con ta là giả.
Chỉ cần phán một câu ta chột dạ làm loạn, mưu đồ tạo phản, là đủ để lấy mạng tất cả chúng ta rồi.
Ta biết đây là một cái bẫy.
Nhưng A Mãn đang đợi ta.
Nương ta ở vương phủ sống chết chưa rõ.
A Viên cũng đang đợi ta.
Cạm bẫy thì đã làm sao?
Cái hố bẫy thú trong rừng sâu có sâu đến mấy, ta cũng từng tự mình bò ra được kia mà.
Tông Chính Tự tọa lạc ở góc tây bắc của hoàng thành.
Trước cổng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Lúc ta chạy tới nơi, trên bậc thềm đá cấm quân đứng dàn hàng ken đặc.
Cửa điện mở toang.
Bên trong vọng ra giọng nói già nua của Tông chính lệnh:
“Ngọc điệp Yến thị tại thượng.”
“Nhiếp chính vương Yến Trầm Tiêu chưa từng đại hôn, cũng không có chính phi ghi tên trong sổ sách.”
“Nay có nữ tử họ Tạ dắt theo song thai mưu toan bám víu hoàng tộc.”
“Chứng cứ không rõ ràng, huyết mạch mờ ám.”
“Theo tổ chế, phải gạch tên trước, bắt giam thân thể, róc xương nghiệm tội!”
Róc xương.
Nghe thấy hai chữ này, trước mắt ta đỏ ngầu một mảng.
Bọn chúng muốn mổ xẻ con của ta.
Ta xách đao bước lên bậc thềm.
Cấm quân lập tức chĩa giáo ngang đường:
“Tông Chính Tự trọng địa, kẻ nào xông vào chém chết không tha!”
Ta nói: “Tránh ra.”
Không một ai nhúc nhích.
Vệ Hành giơ cao yêu bài Cẩm y vệ:
“Nhiếp chính vương phủ phụng chỉ hộ tống huyết mạch Yến thị!”
Tên lính canh cười khẩy:
“Nhiếp chính vương giờ đây thân mình còn lo chưa xong.”
“Thái hậu khẩu dụ, Cẩm y vệ không được phép bước vào trong.”
Ta chẳng buồn nghe thêm nữa.
Trường đao hất ngược lên, cán giáo gãy đôi làm hai đoạn.
Tên cấm quân đi đầu còn chưa kịp phản ứng, ta đã đạp một cú trời giáng vào ngực hắn, đá văng hắn lăn nhào xuống bậc thềm đá.
A Hôi chồm lên, gầm rú như bầy sói đói.
Đội hình cấm quân rối loạn trong giây lát.
Ta nhân chính khoảnh khắc ấy xông thẳng vào bên trong.
Bên trong điện rất rộng lớn.
Trên gian thờ cao vút cung phụng bài vị của liệt tổ liệt tông Yến thị.
Tông chính lệnh Trịnh Hoài ngồi ở chính giữa, râu bạc dài chấm ngực, ánh mắt âm hiểm độc địa.
Thái hậu vậy mà cũng đã có mặt ở đó.
Bà ta đã thay một bộ phượng bào thêu chỉ vàng sẫm, ngồi ở vị trí bên cạnh, ngay cạnh tay bà ta đặt chính là chiếc chuông bạc kia.
A Mãn đang được Yến Trầm Tiêu ôm chặt trong lòng.
Gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé đỏ ửng, đã sốt đến mức không mở nổi mắt ra nữa.
A Viên được Tô Vãn ôm chặt.
Vết thương sau lưng Tô Vãn vừa mới được băng bó tạm thời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thiếc, nhưng người vẫn liều mình che chắn cho A Viên.
Yến Trầm Tiêu quỳ một gối giữa đại điện, xung quanh bảy tám lưỡi đao sắc lẻm đang chĩa thẳng vào người ngài.
Khóe môi ngài rỉ máu tươi.
Tim ta thắt lại đau nhói.
Ngài nhìn thấy ta, ánh mắt đầu tiên lại rơi ngay vào lòng bàn tay ta.
Ngài thấp giọng nói: “Hàn Châu.”
Ta gật đầu.
Thái hậu mỉm cười:
“Quả nhiên tới rồi.”
Trịnh Hoài đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn:
“Tạ thị, ngươi to gan xông vào Tông Chính Tự, có biết tội không?”
Ta nhìn chằm chằm vào ông ta:
“Con trai ta sắp chết rồi.”
“Ông đứng đây nói với ta chuyện biết tội hay không sao?”
Trịnh Hoài hừ lạnh một tiếng:
“Nghiệt chủng chưa ghi tên vào ngọc điệp, sao dám xưng là con nối dõi của Yến thị!”
Ta từng bước, từng bước tiến lại gần:
“Ông nói lại lần nữa xem.”
Các tôn thân tông thất xung quanh nhao nhao quát tháo:
“Hỗn xược!”
“Đồ đàn bà tiện tỳ nơi sơn dã!”
“Còn không mau quỳ xuống!”
Ta quét mắt nhìn qua từng gương mặt một.
Bọn họ kẻ nào kẻ nấy khoác gấm mặc lụa, trong tay nắm giữ quy củ lễ giáo, nhưng trong miệng toàn thốt ra những lời đao kiếm giết người.
Ta bỗng nhớ tới loài kền kền trong chốn rừng sâu.
Chẳng bao giờ dám săn bắt con mồi còn sống khỏe.
Chỉ biết đợi kẻ khác sắp chết rồi mới bu lại mổ rách mắt người ta.
Ta bước tới giữa điện, ném viên Hàn Châu cho Quý lão đầu.
Ông không biết từ lúc nào cũng đã bị áp giải tới đây, trên người bị trói chặt bằng dây thừng.
Vệ Hành vung một nhát đao chém đứt dây trói.
Quý lão đầu lao bổ lại bên cạnh A Mãn, chộp lấy viên Hàn Châu toan ra tay cứu chữa.
Thái hậu thong thả cất lời: “Khoan đã.”
Tất cả các mũi đao lại ấn mạnh hơn vào người Yến Trầm Tiêu:
“Nửa viên Hàn Châu còn lại đang nằm trong tay ai gia.”
“Không có hai viên cùng khai mở một lúc, không cứu nổi nó đâu.”
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc chuông bạc bên cạnh tay bà ta:
“Vậy thì đưa cho ta.”
Thái hậu cười nói: “Được thôi.”
“Ngươi quỳ xuống đi.”
Trong điện bỗng chốc im bặt.
Yến Trầm Tiêu đột ngột ngẩng phắt đầu lên:
“Thái hậu!”
Thái hậu chẳng thèm nhìn ngài.
Bà ta chỉ nhìn chằm chằm vào ta:
“Tạ Phất Y, trước mặt liệt tổ liệt tông Yến thị, hãy thừa nhận hai đứa con của ngươi là con hoang chốn rừng sâu.”
“Thừa nhận ngươi bám víu Nhiếp chính vương, ngụy tạo nguyệt ngân.”
“Sau đó tự chặt đứt bàn tay phải của mình.”
“Ai gia sẽ ban viên Hàn Châu này cho ngươi.”
Ta nghe thấy A Mãn khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
Thằng bé đau lắm.
Nó đang cố chịu đựng.
Con dã thú trong lòng ta hoàn toàn mở to đôi mắt máu.
Ta vứt thanh trường đao xuống đất.
Tất cả mọi người đều tưởng rằng ta sắp quỳ xuống chịu khuất phục.
Nơi đáy mắt Thái hậu dâng lên vẻ hài lòng đắc ý.
Ta từ từ cúi người xuống.
Nhưng không phải là quỳ.
Ta rút con dao xương giấu trong ống ủng ra, giơ tay phóng vọt đi.
Con dao xương xé toạc ánh nến, sượt qua gò má Thái hậu cắm phập vào bức bình phong sau lưng bà ta.
Một lọn tóc bạc bên tóc mai của bà ta đứt lìa rơi xuống.

