XUYÊN THÂN VÀO NỮ PHỤ PHẢN DIỆN

XUYÊN THÂN VÀO NỮ PHỤ PHẢN DIỆN

Sau khi gia đình sa sút, bố ép tôi gả cho chàng trai nghèo Lục Tri Diễn từng được nhà chúng tôi tài trợ năm xưa.

Chúng tôi ngày nào cũng đồng sàng dị mộng, không có tình cảm, chỉ toàn là đối phó cho qua chuyện.

Một lần nọ, tôi cố tình cọ chân vào người anh để sưởi ấm, kiếm cớ chê bai anh không đủ chu đáo.

Trước mắt tôi bỗng nhiên hiện ra từng dòng bình luận (đạn mạc) đủ màu sắc chạy ngang:

[Nữ phụ tém tém lại giùm cái, ngày nào cũng sai bảo nam chính như người hầu.]

[Đại tiểu thư hết thời, ngoài việc tiêu tiền của nam chính ra thì chả biết làm cái thá gì. Rốt cuộc bao giờ nam chính mới ly hôn với cô ta?]

[Đợi đến khi ánh trăng sáng dịu dàng, hiền giang của nam chính xuất hiện, nữ phụ cứ làm trời làm đất đi rồi nam chính sẽ chán ghét cô ta ngay thôi.]

[Về sau nữ phụ chỗ nào cũng nhắm vào nữ chính, bị nam chính đuổi khỏi biệt thự, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ, đúng là hả dạ mà.]

Chân tôi vừa vươn ra lập tức rụt phắt lại.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lục Tri Diễn, tôi nuốt nước bọt.

“Em, em đột nhiên thấy không lạnh nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]