ANH HÀNG XÓM

ANH HÀNG XÓM

Hôm đó tôi bị theo dõi đến mức suýt sợ tè ra quần, trong lúc cấp bách, tôi nhanh trí đập cửa nhà anh hàng xóm lạnh lùng bên cạnh, nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên:

“Chồng ơi! Mở cửa đi, em về rồi đây!”

Cửa mở ra, gương mặt đẹp trai đến mức người thần cùng phẫn nộ ấy lần đầu tiên hiện ra gần tôi đến thế.

Anh kéo tôi vào trong nhà, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, ép tôi vào tường, ghé sát tai tôi thổi khí, nói:

“Vợ à, lần sau chơi lớn thế này nhớ báo trước một tiếng nhé.”

Tôi đơ người.

Anh trai ơi, kịch bản không phải viết thế này mà!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]