BỊ YÊU MIÊU HÚT CẠN DƯƠNG THỌ, SAU KHI TRÙNG SINH TA NÉM NÓ VÀO ĐỐNG MÈO ĐỰC, PHU QUÂN PHÁT ĐIÊN RỒI

BỊ YÊU MIÊU HÚT CẠN DƯƠNG THỌ, SAU KHI TRÙNG SINH TA NÉM NÓ VÀO ĐỐNG MÈO ĐỰC, PHU QUÂN PHÁT ĐIÊN RỒI

VĂN ÁN:

Phu quân thương ta thể nhược đa bệnh, sợ ta vò võ cô đơn nơi nhà sâu cửa viện, cố ý tìm về một con mèo cái nhỏ trắng muốt.

“Phu nhân, con mèo này rất có linh tính, nuôi bên mình vừa để giải khuây vừa giúp an thần.”

Kiếp trước, ta ngày ngày ôm con mèo này, coi như trân bảo, xem nó là sự ấm áp duy nhất trong chốn hậu viện lạnh lẽo.

Lại chẳng hề hay biết nó căn bản không phải là mèo.

Nó là một con yêu quái, từng ngụm từng ngụm hút cạn ba mươi năm dương thọ của ta, khiến ta cuối cùng khô héo mà chết. Khi nhắm mắt xuôi tay, dung mạo ta hệt như một bà lão thất tuần.

Mà vị phu quân “thâm tình” của ta, ngay trong ngày ta tắt thở, đã lập tức đỡ một nữ nhân khác lên ngồi vào vị trí chính thất.

Kiếp này, ta nhận lấy con mèo, quay đầu liền sai người ra ngoài thành bắt năm mươi con mèo đực hoang dã, hung hãn nhất, nhốt chung vào một cái lồng.

“Mi không phải thích hút tinh khí sao? Lần này cho mi hút thỏa thích.”

Trong lồng, tiếng mèo tru tréo vang trời. Con mèo trắng phát ra một tiếng rít gào chói tai không giống tiếng mèo.

Phu quân nghe tiếng vội vã chạy đến, sắc mặt đại biến: “Nàng điên rồi sao?! Con mèo đó——”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]