Cả Đời Làm Con, Một Lần Là Người Dưng

Cả Đời Làm Con, Một Lần Là Người Dưng

Trong tiệc cưới của em họ, tôi mừng phong bì một vạn tệ, nhưng lại bị cô dâu dùng đầu ngón tay đẩy trả lại ngay trước mặt mọi người.

“Anh họ, anh kiếm nhiều tiền ở thành phố lớn mà chỉ mừng có một vạn thôi à?”

Giọng cô dâu không lớn, nhưng cả bàn chính lập tức im bặt.

“Chú thím còn cho ba trăm nghìn, anh em ruột thịt cưới vợ mà anh không thấy ngại sao?”

Tháng trước bố mẹ tôi còn gọi điện xin tiền sinh hoạt, vậy ba trăm nghìn đó từ đâu ra?

Thấy tôi sững người, cô em dâu tiếp tục nói.

“Nhà cũ của anh bị giải tỏa, đền bù ba triệu, chẳng lẽ họ không nói với anh sao?”

Câu nói đó như một cú đánh vào đầu.

Tai tôi ù đi, tôi máy móc quay sang nhìn bố mẹ.

“Cô ấy nói thật sao? Thế tiền bồi thường còn lại đâu?”

Hai người họ hoảng hốt tránh ánh mắt của tôi, đỏ mặt kéo tôi ra chỗ khác.

Bố xoa xoa tay, cẩn thận nói.

“Đều dùng hết để lo đám cưới cho thằng em họ của con rồi.”

“Hai triệu mua nhà cho nó, năm trăm nghìn tiền sính lễ, hai trăm nghìn tiền đãi tiệc, còn ba trăm nghìn… vừa đem đi mừng.”

Mẹ đỏ mắt giải thích.

“Con giỏi giang, kiếm được tiền. Nhưng nó mà không có chúng ta giúp thì cả đời cũng không lấy được vợ!”

Nhìn dáng vẻ hai người vì em họ mà lo lắng đến kiệt sức, những gì tôi bỏ ra suốt mười năm qua bỗng trở thành một trò cười.

Tôi gật đầu, nhưng nước mắt lại bật ra cùng với nụ cười.

“Hiểu rồi. Hóa ra người ngoài chính là con.”

“Từ hôm nay trở đi, hai người cứ coi như không có đứa con trai này.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]