**Tám**

Ngày Chu Niệm lên Bắc Kinh học đại học, nó đi một đôi giày mới.

Giày da nhỏ màu đen, có gót. Không phải tôi mua, mà là nó tự mua bằng số tiền làm thêm sau kỳ thi, chọn đôi rẻ nhất trong trung tâm thương mại huyện.

Nó đi đôi giày đó đứng ở cổng ga tàu, quay lại nhìn tôi.

Tôi bảo: “Đẹp lắm.”

Nó nói: “Đợi con tốt nghiệp, con sẽ mua cho mẹ một đôi.”

Tôi bảo: “Mẹ có giày đi rồi.”

Nó nói: “Con sẽ mua đôi thật xịn. Bằng da, loại có gót ấy.”

Y hệt câu nói của bốn năm trước.

Tàu chuyển bánh. Ông Chu đứng trên sân ga, nhìn theo cho đến khi đoàn tàu chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Rồi ông ngồi xổm xuống, lấy tay che mặt, đôi vai run lên bần bật.

Tôi bảo: “Khóc cái gì, có phải không về nữa đâu.”

Ông không nói gì.

Sau này tôi mới biết, ông đã nhét toàn bộ một nghìn bốn trăm sáu mươi tệ đó vào ngăn bí mật trong ba lô của Chu Niệm. Không giữ lại một xu.

**Chín**

Bốn năm đại học, Chu Niệm chỉ về nhà hai lần.

Không phải không muốn về, mà vì vé tàu đắt. Ở Bắc Kinh, nó vừa học vừa làm, từ phát tờ rơi, dạy gia sư đến bưng bê trong nhà hàng. Nghỉ hè nó không bao giờ về, bảo làm thêm ở Bắc Kinh lương cao hơn.

Số tiền nó gửi về ngày một nhiều. Lúc đầu năm trăm, rồi một nghìn, sau đó là hai nghìn.

Tôi đem gửi tiết kiệm hết, không tiêu một đồng.

Ông Chu hỏi tôi gửi làm gì, tôi bảo để dành làm của hồi môn cho con.

Ông Chu nói: “Với tính cách của nó, không cần bà phải lo của hồi môn đâu.”

Tôi bảo: “Vẫn cứ phải để dành.”

Mùa đông năm cuối đại học, Chu Niệm gọi điện bảo không về ăn Tết, vì có cơ hội thực tập tại một công ty lớn ở Bắc Kinh.

Tôi bảo: “Được.”

Cúp máy, ông Chu hỏi: “Nó nói gì thế?”

Tôi đáp: “Nó không về, ở lại thực tập.”

Ông Chu im lặng. Đêm đó, ông tìm lại đôi giày đỏ hồi nhỏ của Chu Niệm, lau sạch bụi rồi cất đi.

Đôi giày đó ông vẫn giữ mãi. Đế đã mòn, bông hoa vàng trên mũi giày cũng rụng một cánh, nhưng ông không nỡ vứt.

**Mười**

Tốt nghiệp xong, Chu Niệm không về.

Nó tìm được việc làm ở Bắc Kinh, sau đó tự khởi nghiệp, làm gì đó về internet mà tôi nghe không hiểu. Chỉ biết là nó ngày càng bận, gọi điện ít đi, nhưng tiền gửi về ngày một nhiều.

Năm thứ ba, Tết đến, nó lái một chiếc xe hơi về làng.

Chiếc xe màu đen, logo tôi không biết nhưng người trong làng biết, họ bảo đó là xe Audi, giá hàng trăm nghìn tệ.

Chiều hôm đó, Lý Thúy Hoa tìm đến.

Bà ta đứng trước cửa nhà tôi, tay xách một thùng sữa. Lần này là sữa mới mua, vỏ không còn bám bụi. Bà ta vẫn mặc chiếc áo bông đỏ, giống hệt chiếc của mấy năm trước, có lẽ chính là chiếc đó.

Bà ta nói nghe tin Niệm về nên muốn gặp.

Tôi bảo: “Nó đang ngủ trong nhà.”

Lý Thúy Hoa đứng chờ trước cửa.

Đợi suốt hai tiếng đồng hồ.

Khi Chu Niệm bước ra, thấy bà ta, bước chân bỗng khựng lại.

Lý Thúy Hoa đứng bật dậy, nụ cười hớn hở: “Niệm ơi, mẹ đến thăm con đây. Con gầy quá, ở Bắc Kinh ăn uống không tốt hả? Mẹ mang sữa cho con này, hồi nhỏ con thích uống cái này nhất.”

Chu Niệm nhìn thùng sữa.

Rồi nó nói: “Hồi nhỏ con chưa bao giờ được uống sữa.”

Nụ cười của Lý Thúy Hoa cứng lại trong giây lát, rồi lập tức nối lại ngay: “Đó là do mẹ không có năng lực, mẹ xin lỗi con, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.”

Chu Niệm không đáp lời.

Nó mở cửa xe, nói: “Con phải lên thị trấn giải quyết chút việc.”

Lý Thúy Hoa nói: “Mẹ đi cùng con.”

Chu Niệm liếc nhìn bà ta. Ánh mắt đó không lạnh lùng, nhưng rất xa xăm, như nhìn một người lạ.

Nó nói: “Cô ơi, con bận rồi. Cô về đi.”

Cửa xe đóng sập lại.

Lý Thúy Hoa đứng trong sân, tay vẫn xách thùng sữa. Nụ cười biến mất, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu.

Rồi bà ta nhìn thấy ông Chu.

Ông Chu đang chẻ củi, rìu bổ xuống, khúc củi tách làm đôi kêu “cắc” một tiếng.

Lý Thúy Hoa nói: “Hai người dạy con gái khéo quá nhỉ.”

Ông Chu vung rìu, bổ xuống. Lại một khúc củi vỡ ra.

Lý Thúy Hoa nói: “Đến mẹ ruột cũng không nhận, đúng là đồ vô ơn.”

Tiếng rìu vẫn tiếp tục vang lên.

Giọng Lý Thúy Hoa bắt đầu run rẩy: “Chỉ là đỗ đại học thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Sau này chưa chắc đã thành đạt đến mức nào. Tôi nói cho ông biết, hôm nay nó không nhận tôi, sau này nó sẽ phải hối hận. Không nhận mẹ ruột, trời đánh thánh đâm.”

Tiếng rìu dừng lại.

Ông Chu đứng thẳng lưng, lau mồ hôi, nhìn Lý Thúy Hoa một cái.

Ông bảo: “Bà về đi.”

Rồi ông lại tiếp tục chẻ củi.

Lý Thúy Hoa xách thùng sữa rời đi. Đến cổng, bà ta ném mạnh thùng sữa xuống đất, vỏ giấy rách toạc, những hộp sữa lăn lóc khắp nơi.

Tôi nhặt từng hộp sữa lên, lau sạch rồi mang vào bếp.

Đó là đồ mua bằng tiền thật, vứt đi thì phí.

**Mười một**

Năm Chu Niệm hai mươi tám tuổi, công ty của nó niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tôi biết chuyện qua tivi. Đài truyền hình huyện phát tin tài chính, trong hình ảnh, nó đứng giữa một nhóm người, mặc bộ vest xanh đậm, tóc cắt ngắn, trông rất tinh anh.

Ông Chu nhìn chằm chằm vào tivi hồi lâu, rồi bỗng nói: “Giày của nó kìa.”

Tôi hỏi: “Gì cơ?”

Ông bảo: “Bà nhìn đôi giày của nó xem.”

Tôi nhìn kỹ. Nó đi một đôi giày cao gót màu đen, bóng loáng, bằng da.

Ông Chu nói: “Nó bảo sẽ mua cho bà một đôi.”

Tôi bảo: “Nó nói đùa thôi.”

Ông Chu không nói gì.