Mùa thu năm đó, Chu Niệm về. Nó lái một chiếc xe màu trắng, to hơn chiếc lần trước. Khi bước xuống xe, tôi thấy nó đi một đôi giày vải đế bằng.
Ông Chu hỏi: “Giày cao gót của con đâu?”
Nó bảo: “Lái xe không tiện nên con thay rồi ạ.”
Nó lấy từ trong xe ra một hộp giày, đưa cho tôi.
Tôi mở ra.
Một đôi giày da màu đen, có gót. Mũi giày không có hoa văn, đơn giản nhưng nhìn là biết không hề rẻ.
Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền thế?”
Nó nói: “Không bao nhiêu đâu ạ.”
Tôi gặng hỏi: “Rốt cuộc là bao nhiêu?”
Nó đáp: “Mẹ thử xem có vừa chân không.”
Tôi thử, vừa khít.
Nó ngồi xổm xuống, giúp tôi buộc dây giày. Khoảnh khắc nó ngồi xổm ở đó, tôi chợt nhớ về hình ảnh con bé sáu tuổi ngồi trước cửa nhà mình. Khi đó nó nhẹ như một bao cám, chân đi hai chiếc giày khác màu.
Còn giờ đây, nó ngồi đó buộc dây giày cho tôi.
Tôi bảo: “Con đứng lên đi, để mẹ tự buộc.”
Nó nói: “Mẹ ơi, lưng mẹ không tốt, đừng cúi người.”
Tối hôm đó, Chu Niệm bảo muốn đón chúng tôi lên Bắc Kinh.
Tôi nói: “Không đi đâu, ở nhà còn phải cho gà ăn.”
Nó bảo: “Gà thì đem cho người ta.”
Ông Chu bảo: “Không đi, ở Bắc Kinh không quen.”
Nó nói: “Con mua cho bố mẹ một căn nhà rồi, ở tầng một, có sân, có thể nuôi gà.”
Ông Chu nhìn tôi, tôi nhìn ông Chu.
Cuối cùng chúng tôi đã đi.
Ngày khởi hành, ông Chu mang theo cả đôi giày đỏ hồi nhỏ của Chu Niệm. Tôi hỏi mang cái đó làm gì, ông bảo: “Để làm kỷ niệm.”
**Mười hai**
Năm thứ hai chúng tôi ở Bắc Kinh, Lý Thúy Hoa kiện chúng tôi ra tòa.
Đơn kiện nói rằng chúng tôi đã “xúi giục ác ý”, khiến quan hệ mẹ con ruột thịt bị rạn nứt, yêu cầu Chu Niệm trả phí phụng dưỡng và bồi thường tổn thất tinh thần tổng cộng tám trăm nghìn tệ.
Khi Chu Niệm từ tòa về, mặt không một chút biểu cảm.
Tôi hỏi kết quả thế nào.
Nó nói: “Thua kiện rồi ạ.”
Tôi hỏi: “Ai thua?”
Nó đáp: “Họ thua.”
Tại tòa, Lý Thúy Hoa khóc suốt hơn một tiếng đồng hồ. Bà ta nói năm đó buộc phải gửi Chu Niệm đi vì nhà quá nghèo, nói những năm qua ngày đêm nhớ con, nói Chu Niệm không nhận bà ta sẽ bị quả báo.
Thẩm phán hỏi, tại sao năm đó lại gửi con đi.
Bà ta trả lời vì nhà quá nghèo, làm vậy là vì tốt cho con.
Thẩm phán hỏi, sau này kinh tế khá hơn, bà ta có bao giờ nghĩ đến việc đón con về không.
Bà ta nói có, nhưng nhà ông Chu không trả.
Thẩm phán hỏi ông Chu, năm đó Chu Niệm đến nhà ông như thế nào.
Ông Chu đáp: “Được đặt trước cửa. Vào mùa đông. Đi một đôi giày không cùng màu, một chiếc đỏ, một chiếc đen.”
Thẩm phán hỏi, cha mẹ ruột có bao giờ đến thăm con không?
Ông Chu trả lời: “Chưa từng. Một lần cũng không.”
Thẩm phán hỏi, có gửi tiền nuôi dưỡng không?
Ông Chu nói: “Một xu cũng không.”
Thẩm phán xem hồ sơ và cho biết, trong thông tin hộ khẩu của Chu Niệm, cột quan hệ với nguyên đơn ghi là “không phải thân thích”.
Lý Thúy Hoa gào lên tại tòa, nói đó là do nhà ông Chu tự ý đổi tên con.
Thẩm phán gõ búa.
Cuối cùng tòa tuyên bố bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
Khi bước ra khỏi tòa, Lý Thúy Hoa đuổi theo chỉ mặt Chu Niệm mắng. Bảo nó không nhận mẹ ruột sẽ bị trời đánh, bảo nó có cánh rồi thì quên gốc gác, bảo sau này nó sẽ phải hối hận.
Chu Niệm đứng lại.
Nó quay người, nhìn Lý Thúy Hoa thật lâu.
Rồi nó nói một câu:
“Giày của cô, một chiếc đỏ, một chiếc đen.”
Lý Thúy Hoa ngẩn người.
Chu Niệm nói: “Ngày cô bỏ con đi, cô đi giày gì, cô còn nhớ không?”
Lý Thúy Hoa há miệng, không nói được lời nào.
Chu Niệm nói: “Con thì nhớ.”
Nó bước lên xe, cửa đóng lại, kính cửa sổ kéo lên, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
**Mười ba**
Con trai Lý Thúy Hoa tên là Lưu Bảo Căn, kém Chu Niệm hai tuổi.
Được sinh ra sau khi Chu Niệm bị gửi đi. Lý Thúy Hoa từng khoe trong làng rằng cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai, nửa đời sau coi như có chỗ dựa.
Lưu Bảo Căn không đỗ cấp ba, tốt nghiệp cấp hai thì đi Quảng Đông làm thuê. Làm ở xưởng điện tử, làm công trường, rồi không biết từ lúc nào dính vào cờ bạc.
Người trong làng kể, Lưu Bảo Căn về nhà vài lần, lần nào cũng đòi tiền bố mẹ. Lần đầu đòi ba nghìn, lần hai năm nghìn, lần ba mười nghìn. Lý Thúy Hoa cho một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì không còn.
Lưu Bảo Căn lục tung cả nhà, tìm thấy ba nghìn rồi bỏ đi.
Sau đó, Lưu Bảo Căn quay lại một lần nữa, dẫn theo hai người nữa khuân hết tivi, tủ lạnh trong nhà đi. Lý Thúy Hoa ngồi bệt xuống đất khóc, Lưu Đức Hậu đuổi theo thì bị đẩy ngã nhào vào ngưỡng cửa, gãy một chiếc răng cửa.
Về sau, dân làng ít thấy Lưu Bảo Căn hơn.
Lý Thúy Hoa bắt đầu kể chuyện Chu Niệm trong làng. Bảo nó giàu rồi không nhận mẹ, bảo nó ở nhà lầu đi xe sang trong khi bố mẹ ruột ở quê chịu khổ. Bảo nếu ngày đó bà ta không gửi Chu Niệm đi thì giờ này cũng được hưởng phúc.
Có người kể lại những lời này cho Chu Niệm.
Chu Niệm không nói gì.
Đến Tết năm đó, nó gửi về làng một bưu phẩm. Người nhận ghi tên Lý Thúy Hoa.
Lý Thúy Hoa mở ra, bên trong là một đôi giày. Giày bông cho người già, loại rất dày và ấm.
Không thư từ, không ký tên.
Lý Thúy Hoa vứt đôi giày đi.
Nhưng ngày hôm sau, bà ta lại nhặt về.

