**Mười bốn**

Chuyện xảy ra vào mùa đông năm Chu Niệm ba mươi hai tuổi.

Lưu Bảo Căn quay về. Thua sạch tiền, nợ nần chồng chất. Khi về đến làng, hắn ta gầy rộc đi, mắt trũng sâu, gò má nhô cao.

Hắn ta đòi tiền Lý Thúy Hoa.

Lý Thúy Hoa bảo không có.

Hắn ta bảo: “Vậy bán nhà đi.”

Lý Thúy Hoa nói: “Bán nhà rồi tôi với bố anh ở đâu.”

Hắn ta đáp: “Tôi không quan tâm hai người ở đâu.”

Lý Thúy Hoa khóc. Vừa khóc vừa mắng, mắng hắn ta vô dụng, mắng hắn ta phá gia chi tử, mắng sao không học tập Chu Niệm, người ta giỏi giang, khiến bố mẹ hãnh diện biết bao.

Lưu Bảo Căn ngồi xổm trên ngưỡng cửa lắng nghe.

Lý Thúy Hoa tiếp tục mắng. Bảo hồi nhỏ Chu Niệm nhà cũng nghèo, sao nó đỗ được đại học mà hắn lại không đỗ nổi cấp ba. Bảo Chu Niệm giờ ở Bắc Kinh nhà cao xe sang, còn hắn thì đến bản thân cũng không nuôi nổi. Bảo sao bà ta lại sinh ra cái loại vô dụng như hắn.

Lưu Bảo Căn đứng dậy.

Lý Thúy Hoa vẫn mắng.

Lưu Đức Hậu ngồi xổm bên cạnh, không nói một lời.

Lý Thúy Hoa mắng đến cuối cùng, nói một câu: “Anh nhìn Chu Niệm xem, người ta mới gọi là—”

Câu nói chưa kịp dứt.

Sau này pháp y giám định, vết thương chí mạng nằm ở cổ. Hung khí là một con dao phay trong bếp.

Lưu Bảo Căn bỏ trốn, nhưng ngày hôm sau đã bị bắt tại bến xe khách trên thị trấn. Cảnh sát hỏi tại sao, anh ta đáp: “Bà ta mắng tôi, bà ta bảo tôi vô dụng.”

Hỏi có hối hận không.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Không hối hận. Bà ta mắng tôi từ nhỏ. Mắng hơn hai mươi năm rồi. Tai tôi chai hết cả rồi.”

Cảnh sát hỏi tiếp: “Anh có quen Chu Niệm không?”

Anh ta ngẩn người: “Quen, chị tôi. Cái người bị gửi đi hồi nhỏ ấy.”

Cảnh sát hỏi hai người có liên lạc không.

Anh ta đáp: “Không. Chưa bao giờ gặp.”

**Mười lăm**

Khi tin tức truyền đến Bắc Kinh, Chu Niệm đang họp.

Nó nhận được một cuộc điện thoại, rồi đứng dậy bảo nhà có việc, xin phép ra ngoài.

Ông Chu biết chuyện vào ngày hôm sau qua điện thoại của ông bí thư làng.

Sau khi nghe điện thoại, ông ngồi lặng trong sân rất lâu. Mùa đông ở Bắc Kinh ấm hơn ở quê, nhưng ông vẫn khoác chiếc áo bông, co rúm người lại.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Ông đáp: “Lý Thúy Hoa chết rồi. Bị Lưu Bảo Căn đâm chết. Lưu Đức Hậu cũng bị thương, đang nằm viện.”

Chậu cám trên tay tôi rơi xuống đất, thóc văng tung tóe.

Ông Chu bảo, trong làng hỏi Chu Niệm có về không. Đám tang thì phải có người lo.

Tôi nói: “Nó về làm gì.”

Ông Chu không nói gì.

Tối hôm đó, Chu Niệm về nhà rất muộn. Khi bước vào cửa, tôi thấy mắt nó đỏ hoe.

Nó không khóc. Nó không bao giờ khóc. Từ năm sáu tuổi ngồi xổm trước cửa nhà tôi, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc.

Nó ngồi xuống sofa, tháo giày. Vẫn là đôi giày vải đế bằng dùng để lái xe.

Tôi hỏi: “Con có muốn về không?”

Nó im lặng rất lâu.

Rồi nó nói: “Mẹ ơi, lưng mẹ còn đau không?”

Tôi bảo: “Hết đau rồi.”

Nó nói: “Mùa đông ở Bắc Kinh khô lắm, mẹ uống nhiều nước vào nhé.”

Rồi nó đứng dậy: “Con đi đặt vé máy bay.”

**Mười sáu**

Đám tang của Lý Thúy Hoa do một tay Chu Niệm lo liệu.

Ngày về làng, trời u ám như sắp có tuyết. Chu Niệm mặc một chiếc áo bông đen, tóc buộc gọn, mặt mộc không phấn son.

Dân làng đều đổ ra xem.

Có người xì xào sau lưng, bảo lúc sống không nhận mẹ, chết rồi mới về giả vờ hiếu thảo. Có người bảo nó ngốc, loại mẹ như vậy có gì mà phải tiễn đưa.

Chu Niệm không nói gì.

Nó thuê dịch vụ tang lễ trọn gói trên thị trấn, quan tài bằng gỗ bách, quần áo liệm bằng lụa. Lý Thúy Hoa lúc sống không nỡ mặc đồ đẹp, đến khi chết lại được mặc một bộ đồ mới tinh.

Ngày nhập liệm, Chu Niệm vào trong một mình.

Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong im lặng một hồi lâu.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nó nói.

Nó bảo: “Đôi giày đó, chiếc đỏ và chiếc đen, vốn không phải một đôi.”

Ngừng một lát, nó nói tiếp: “Bà cố ý đúng không? Đến một đôi giày bà cũng không chịu sắm cho tôi đủ đôi.”

Bên trong không có tiếng trả lời. Tất nhiên là không thể trả lời.

Một lúc sau, nó bước ra. Mắt nó khô, nhưng trên lông mi vương một chút hơi nước.

Nó nhìn tôi và nói một câu:

“Mẹ, chúng ta về thôi.”

**Mười bảy**

Sau đám tang, Chu Niệm ghé qua bệnh viện một chuyến.

Lưu Đức Hậu nằm trên giường bệnh, cổ quấn băng gạc. Thấy Chu Niệm vào, ông ta trợn tròn mắt.

Chu Niệm đứng bên giường một lúc.

Lưu Đức Hậu há miệng, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè như chiếc ống bễ bị rò khí.

Chu Niệm nói: “Tiền viện phí con đã đóng rồi.”

Mắt Lưu Đức Hậu đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dọc theo thái dương rồi thấm vào tai.

Chu Niệm nói thêm: “Vụ án của Lưu Bảo Căn, con đã thuê luật sư.”