Cha đang ngồi bên giường ủ ấm tay cho bà bỗng cứng đờ.
Nương chậm rãi quay đầu nhìn ông.
Cha vô cùng bình tĩnh.
“Vốn dĩ ta luôn nghe lời phu nhân.”
Ta cảm thấy lời cha nói rất đúng.
Ngày hôm sau, ta đứng trong sân, học theo dáng vẻ nương mà đưa tay về phía cha.
“Cha, lại đây.”
Cha quả nhiên đi đến.
Ta lại chỉ vào con ngựa gỗ nhỏ của mình.
“Cưỡi.”
Cả sân im bặt.
Cha nhìn con ngựa gỗ còn chưa cao đến đầu gối mình, lại nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của ta.
Khi nương chạy đến, vừa khéo nhìn thấy Trấn Bắc tướng quân một tay vịn cột, một chân đặt cạnh ngựa gỗ, gương mặt đầy khó xử.
09
Nương vịn cột hành lang, hồi lâu không nói nên lời.
Cha đứng cạnh ngựa gỗ, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn trước khi ra trận.
Ta kéo vạt áo ông, giục:
“Cưỡi.”
Cha cúi đầu nhìn ta.
“A Ninh, cha quá lớn.”
Ta nghiêm túc quan sát ông.
“Vậy cha nhỏ lại một chút.”
Cha im lặng.
Hộ vệ trong sân nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Nương cuối cùng hoàn hồn, bế ta đi.
“Cha con không thể cưỡi.”
Ta không hiểu.
“Vì sao?”
Bà nghĩ một lát.
“Ngựa sẽ đau.”
Ta nhìn ngựa gỗ.
Lại nhìn cha.
Cảm thấy nương nói có lý.
Vì vậy ta vỗ đầu ngựa gỗ.
“Đừng sợ.”
Cha khẽ thở phào.
Nhưng nương vẫn không thả lỏng.
Bởi vì bà phát hiện thứ ta giỏi nhất bây giờ không phải chạy, cũng không phải ném.
Mà là sai khiến cha.
Ta bảo cha ngồi xổm, cha liền ngồi xổm.
Ta bảo cha nâng cao, cha liền nâng ta đến dưới cây hải đường.
Ta bảo cha học tiếng ngựa, cha im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ “hừ” một tiếng.
Ta chê không giống.
Ông lại “hừ” thêm một tiếng.
Quản gia đi ngang qua, suýt đâm vào khung cửa.
Nương ngồi bên cửa sổ, đến kim thêu trong tay cũng bị bà bóp cong.
“Hạ Tri Viễn, chàng cứ chiều con bé đi.”
Cha ôm ta, nhỏ giọng nói:
“Con bé còn nhỏ.”
Nương cười lạnh.
“Đợi nó lớn lên, có phải chàng còn để nó tháo cả phủ tướng quân ra chơi không?”
Cha suy nghĩ một lát.
“Có thể sửa lại.”
Nương đặt khung thêu xuống.
Ta lập tức thò đầu khỏi lòng cha.
“Nương, đừng giận.”
Bà nhìn ta, lửa giận mềm đi một nửa.
Ta nhân cơ hội hôn bà một cái.
Sắc mặt bà hoàn toàn dịu xuống.
Cha đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt cũng mềm mại đến không tưởng.
Nhưng ngày tháng yên ổn không kéo dài bao lâu.
Ngày sinh thần ba tuổi của ta, trong cung ban yến.
Hoàng hậu nương nương rất thích nương, đặc biệt sai người truyền lời muốn gặp tiểu thiên kim phủ tướng quân.
Nương vừa vui vừa căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên ta vào cung.
Bà chuẩn bị y phục trước nửa tháng.
Màu hồng quá hoạt bát, không đủ trầm ổn.
Màu trắng ngà quá nhạt, không đủ vui vẻ.
Màu vàng nhạt mềm mại, nhưng lại sợ ta làm bẩn.
Cuối cùng bà chọn một chiếc váy tím nhạt, gấu váy thêu những con bướm bạc tinh xảo.
Bà tự tay chải tóc cho ta, cài trâm ngọc trai nhỏ.
Ta trong gương ngoan ngoãn như búp bê ngọc bước ra từ tranh.
Nương nhìn đến vành mắt nóng lên.
“A Ninh hôm nay nhất định phải ngoan.”
Ta gật đầu.
“Ngoan.”
Bà không yên tâm, lại nói:
“Không được chạy.”
Ta gật đầu.
“Không chạy.”
“Không được trèo lan can.”
“Không trèo.”
“Không được chạm vào binh khí trong cung.”
Ta khựng lại.
Bà lập tức nheo mắt.
Ta vội nói:
“Không chạm.”
Lúc này bà mới hài lòng.
Cha thay triều phục bước vào, cũng sững người một lát.
Nương hỏi ông:
“Có đẹp không?”
Cha nhìn ta, nghiêm túc nói:
“Đẹp.”
Ta xách gấu váy xoay một vòng.
Ngọc trai trên trâm khẽ lay động.
Nương cười rất ngọt.
Khoảnh khắc ấy, có lẽ bà lại tin rằng mình có thể nuôi ta thành một tiểu cô nương dịu dàng.
Vào cung, ta quả nhiên rất ngoan.
Hoàng hậu nương nương bế ta, ta ngoan ngoãn gọi “nương nương”.
Thái hậu ban bánh, ta ngoan ngoãn tạ ơn.
Mấy vị phu nhân khen ta giống nương, ta ngoan ngoãn mỉm cười.
Nương ngồi bên cạnh, lưng cũng thẳng hơn.
Cha đứng ngoài điện, nghe lời khen bên trong, hiếm khi lộ vẻ đắc ý.
Cho đến sau yến tiệc, Hoàng hậu nương nương dẫn nương đi ngắm mẫu đơn mới nở.
Ta được hai cung nữ dắt tay, đi bên đường hoa.
Ở xa có một nhóm tiểu hoàng tử đang bắn liễu.
Bọn họ đều còn nhỏ, dùng cung tên nhỏ, đầu mũi tên được bọc vải mềm.
Ban đầu ta vẫn nhớ lời nương.
Không chạy.
Không trèo.
Không chạm.
Nhưng mũi tên nhỏ “vút” một tiếng bay đi, vừa khéo sượt qua cành liễu rồi rơi xuống bãi cỏ.
Ta dừng bước.
Cung nữ nhẹ giọng dỗ:
“Tiểu thư, chúng ta đi tìm phu nhân.”
Ta không động.
Một tiểu hoàng tử khác bắn không trúng, bị người bên cạnh cười nhạo.
Mặt hắn đỏ lên, ném cung xuống đất.
“Cung này không tốt.”
Ta nhìn cây cung.
Trong lòng như bị thứ gì khẽ cào.
Cung nữ còn chưa kịp giữ.
Ta đã chạy đôi chân ngắn tới, nhặt cây cung lên.
Tiểu hoàng tử sững người.
“Ngươi làm gì?”
Ta nói:
“Thử.”
Hắn trừng lớn mắt.
“Đây là của ta.”
Ta đưa cung lại cho hắn.
“Ngươi kéo đi.”
Hắn hừ một tiếng, nhưng không kéo nổi.
Ta nhìn hắn, lại nhìn cung.
“Ngươi nhỏ.”
Hắn tức đến mặt càng đỏ.
“Ngươi mới nhỏ.”
Ta không tranh cãi.
Ta cầm cung lại, học theo dáng vẻ thường ngày của cha mà đứng vững.
Cây cung ấy thật ra không nhẹ.
Nhưng từ nhỏ ta đã ôm vòng vàng, kéo ngựa gỗ, ném chén trà, tay rất có sức.
Ta nghiến răng, từng chút kéo dây cung ra.
Xung quanh im lặng.
Cung nữ sợ đến mặt mày thất sắc.
Nương từ xa quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Cha vội vàng chạy đến từ ngoài điện.
Nhưng đã muộn.
Ta buông tay.
Mũi tên bọc đầu mềm bay đi, không ngờ bắn trúng dải lụa đỏ treo trên cành liễu.
Dải lụa đỏ “phạch” một tiếng rơi xuống.
Mọi người trong vườn đều sững sờ.
Ta quay đầu nhìn nương, muốn bà khen ta.
Nhưng lại thấy một tay bà vịn giàn hoa, nước mắt đã lưng tròng.
Hoàng hậu nương nương là người đầu tiên bật cười.
“Đúng là tiểu cô nương nhà tướng.”
Sắc mặt nương càng trắng hơn.
Tiểu hoàng tử kia bỗng khóc.
“Nàng cướp cung của ta, còn nói ta nhỏ.”
Ta cau mày.
“Ngươi vốn nhỏ.”
Tiếng khóc càng lớn.
Cha chạy đến bên ta, vội lấy cây cung đi.
Nương cũng đến.
Bà ngồi xổm, nhìn cỏ vụn dính trên gấu váy tím nhạt, lại nhìn vết đỏ bị dây cung siết trên lòng bàn tay ta, giọng nhẹ như sắp vỡ.
“A Ninh, con đã hứa với nương điều gì?”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Lại nhìn dải lụa đỏ rơi dưới đất.
Ta nhỏ giọng nói:
“Con không chạm vào binh khí.”
Nương sững người.
Ta bổ sung:
“Cung nhỏ.”
Cha nhắm mắt.
Hoàng hậu nương nương cười đến gần như không dừng được.
Nhưng đúng lúc này, một tiểu thế tử mặc gấm từ phía sau đám người bước ra, chỉ vào ta lớn tiếng nói:
“Nàng là dã nha đầu, chẳng giống cô nương chút nào.”
10
Tiếng cười khắp vườn bỗng dừng lại.
Tiểu thế tử kia lớn hơn ta chừng hai tuổi, mặc cẩm bào, bên hông treo ngọc bội, vẻ mặt tràn đầy kiêu căng.
Hắn chỉ vào ta, lặp lại lần nữa:
“Nàng không giống một cô nương.”
Nước mắt nương vốn còn treo nơi khóe mắt.
Nghe câu ấy, bà lại không khóc nữa.
Bà chậm rãi đứng lên.
Dung mạo bà mềm mại, ngày thường đến lời nặng cũng giống cánh hoa bị gió thổi qua.
Nhưng khoảnh khắc ấy, bà kéo ta ra sau lưng, giọng rất nhẹ.
“Thế tử nên thận trọng lời nói.”
Tiểu thế tử bị ánh mắt bà làm lùi nửa bước.
Nhưng ỷ quanh mình đông người, hắn lại ưỡn ngực.
“Ta đâu có nói sai.”
“Cô nương nên học cầm kỳ thi họa. Nàng cướp cung bắn liễu, còn nói tiểu hoàng tử nhỏ.”
“Nàng đúng là một dã nha đầu.”
Ta nghe hiểu.
Hắn nói ta hoang dã.
Ta cúi đầu nhìn váy mình.
Gấu váy tím nhạt dính cỏ vụn.
Trâm tóc cũng lệch.
Nhưng ta cảm thấy mình vẫn rất đẹp.
Sáng nay nương đã chải tóc cho ta rất lâu.
Ta không thể để nương phí công.
Vì vậy, ta thò đầu ra sau lưng bà, nghiêm túc hỏi hắn:
“Ngươi biết bắn không?”
Tiểu thế tử nghẹn lời.
Ta lại hỏi:
“Ngươi kéo nổi cung không?”
Mặt hắn đỏ bừng.
“Ta có biết hay không liên quan gì đến ngươi?”
Ta gật đầu.
“Vậy là ngươi không biết.”
Cả khu vườn lại im lặng.
Cha đứng bên cạnh ta, đưa tay xoa mi tâm.
Tay nương cũng khẽ run.

