MANG THEO TIÊN THAI BỎ TRA NAM

MANG THEO TIÊN THAI BỎ TRA NAM

VĂN ÁN:

Sau khi ta mang thai tiên thai, vị thần quân thanh lãnh Cố Hàn Uyên kia, kẻ từng vung tiền như nước, cáo tri tam giới để cầu thân với ta, lại bặt vô âm tín.

Mãi đến khi nhà ta giục sính lễ ba lần, chàng mới ung dung thản nhiên nói thật.

“Tiểu sư muội của ta khi lịch kiếp nơi phàm gian, thọ nguyên sắp tận, cần mượn thần cốt trong bụng nàng dùng một phen, ta mong nàng rộng lượng, nhận muội ấy làm nghĩa mẫu của hài tử, cũng là chuyện bất đắc dĩ.”

Kiếp trước, Cố Hàn Uyên chính là ỷ vào việc ta tình sâu nghĩa nặng với chàng, cố tình đợi đến sau khi ta mang thai rồi mới vạch trần chuyện này.

Ta tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ đành bước lên con thuyền rách nát ấy.

Nhưng đến tháng thứ tư của thai kỳ, ta lại bị cuốn vào khe nứt hư không dưới cái cớ linh lực mất khống chế của tiểu sư muội kia.

Không chỉ mất đi hài tử của mình, mà còn vĩnh viễn đánh mất tư cách thành thần.

Ta phát điên mà xông tới cấu xé ả phàm nữ kia, lại bị Cố Hàn Uyên một chưởng đánh đến hộc máu, mọi tội lỗi đều bị đẩy cả lên đầu ta.

Chàng cho rằng ta ghen ghét sư muội của chàng, nên mới hại chết chính cốt nhục của mình.

Ta giận đến thần trí mê loạn, bị thiên ma phản phệ, ôm hận mà chết.

Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về đúng ngày chàng ép ta ký khế ước thần cốt.

Trong bụng bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh:

“Chỉ là hạ thần nho nhỏ mà cũng dám động vào thân chuyển thế của bản tôn sao? Mẫu thân, xé nát khế ước đi, bản tôn sẽ đưa người bay thẳng lên trời!”

Ta trở tay ném thẳng tờ khế ước vào mặt chàng, ôm theo nhãi con trong bụng suốt đêm trốn xuống hạ giới gây dựng đại nghiệp.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]