Chu Kiến Quân gửi tin nhắn thứ hai: “Muốn biết sự thật không? Ba giờ chiều mai, gặp nhau dưới gốc hòe già ở xóm Hạnh Phúc. Đi một mình.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, vô số suy nghĩ cuộn trào.
Anh ta muốn làm gì?
Tại sao lại nói cho tôi biết những chuyện này?
Là thật tâm muốn giúp tôi, hay có mưu đồ khác?
Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải đi.
Vì chuyện này liên quan đến cội nguồn của tôi, liên quan đến bí mật suốt 32 năm tôi chưa từng được biết.
***
Ba giờ chiều hôm sau, tôi đến đúng gốc hòe già ở xóm Hạnh Phúc.
Nơi đây từng là nơi nhộn nhịp nhất của xóm Hạnh Phúc, mùa hè người già hay ra đây đánh cờ hóng mát, trẻ con thì rượt đuổi nô đùa.
Giờ đây, chỉ còn lại một gốc cây trơ trọi, xung quanh bị quây tôn công trường.
Chu Kiến Quân đã đến rồi.
Anh ta mặc chiếc áo khoác màu xám, đầu tóc bù xù, trông tiều tụy hơn lần gặp trước rất nhiều.
Thấy tôi, anh ta toét miệng cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút thiện ý nào.
“Cô đến rồi.”
“Bớt nói nhảm đi, bức ảnh đó có ý gì?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Anh ta rút từ trong túi ra một phong bì giấy xi măng, đưa cho tôi.
“Cô tự xem đi.”
Tôi cầm lấy phong bì, rút những thứ bên trong ra.
Đó là một xấp giấy tờ ố vàng, tờ trên cùng chính là Giấy đăng ký nhận nuôi mà anh ta gửi cho tôi hôm qua.
Trên giấy ghi rõ tên tôi, ngày tháng năm sinh và thông tin người nhận nuôi.
Phần người nhận nuôi ghi: Tô Quốc Hoa, Lý Tú Mai.
Tô Quốc Hoa là tên bố tôi.
Lý Tú Mai là tên mẹ tôi.
Nhưng ở dưới cùng tờ giấy, còn có một dòng chữ nhỏ: “Nguồn gốc người được nhận nuôi: Viện phúc lợi phía Nam thành phố.”
Viện phúc lợi phía Nam.
Tôi chưa bao giờ biết mình xuất thân từ cô nhi viện.
Mẹ tôi, không, là Lý Tú Mai, chưa bao giờ hé răng nửa lời với tôi về chuyện này.
Tôi tiếp tục lật xuống, bên dưới là một hồ sơ còn cũ kỹ hơn.
Bìa hồ sơ dán một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, tay ôm một đứa bé.
Đường nét trên gương mặt người phụ nữ có vài phần giống tôi.
Tôi mở hồ sơ ra, đọc nội dung bên trong.
“Họ tên: Lâm Uyển Thanh. Tuổi: 24. Lý do nhập viện: Sinh con ngoài giá thú, không có khả năng nuôi dưỡng. Sinh được một bé gái, tự nguyện giao cho Viện phúc lợi nuôi dưỡng.”
Lâm Uyển Thanh.
Cái tên này, tôi chưa từng nghe tới.
Nhưng nhìn bức ảnh đó, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó tả.
Người phụ nữ đó, là mẹ ruột của tôi sao?
“Bộ hồ sơ này, anh lấy từ đâu ra?” Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Kiến Quân.
Anh ta dựa lưng vào gốc cây, châm một điếu thuốc, đủng đỉnh nói: “Mẹ tôi để lại cho tôi.”
“Bà Chu?”
“Đúng. Hai ngày trước khi qua đời, mẹ tôi đã giao thứ này cho tôi. Bà bảo vốn định đích thân nói cho cô biết, nhưng sợ cô không chấp nhận nổi, nên dặn tôi lúc nào cô cần nhất thì hãy lấy ra.”
“Tại sao lại là anh? Tại sao bà ấy không đưa thẳng cho tôi?”
Chu Kiến Quân nhả một vòng khói, ánh mắt có chút lảng tránh.
“Bởi vì tôi đã hứa với mẹ, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm hại cô.”
Tôi sửng sốt.
Chu Kiến Quân nói tiếp: “Mẹ tôi bảo, điều nuối tiếc lớn nhất đời bà, là không thể giúp cô tìm lại được mẹ ruột. Bà bảo, năm xưa lúc mẹ cô gửi cô vào Viện phúc lợi, có để lại một bức thư, dặn đợi cô lớn lên thì đưa cho cô.”
“Thư đâu?”
“Đang ở chỗ tôi.”
Anh ta móc trong túi ra một phong bì đã ố vàng, đưa cho tôi.
Trên phong bì viết: “Gửi con gái yêu của mẹ.”
Tôi nhận lấy phong bì, tay run đến mức suýt đánh rơi.
Tôi cẩn thận xé mép thư, rút ra một tờ giấy đã ngả màu.
Nét chữ trên giấy thanh tú, ngay ngắn, toát lên một sức mạnh dịu dàng.
“Con gái yêu của mẹ:
Khi con đọc được bức thư này, chắc con đã khôn lớn rồi.
Mẹ xin lỗi con, mẹ không có khả năng giữ con ở lại bên mình.
Nhưng mẹ chưa bao giờ quên con, mỗi ngày mẹ đều nhớ đến con.

