Luật sư Lưu ngay lập tức yêu cầu giám định tư pháp tại chỗ, chứng minh cả video và thư đều là thật.
Luật sư của Chu Kiến Quốc vẫn cố vớt vát, nói rằng lúc quay video bà Chu rất có thể đã bị tôi uy hiếp.
Luật sư Lưu hỏi vặn lại: “Nếu Tô Niệm thực sự uy hiếp bà Chu, thì tại sao cô ấy không bảo bà Chu chuyển thẳng tiền cho mình, mắc mớ gì phải đi một vòng quanh co như vậy?”
Phía bên kia câm nín.
Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kiện của Chu Kiến Quốc, tuyên bố hành vi chuyển khoản và di chúc của bà Chu hoàn toàn có hiệu lực pháp lý.
Nói cách khác, mười ba triệu tệ đó, hoàn toàn thuộc về tôi.
Lúc bước ra khỏi tòa, Chu Kiến Quốc lao tới, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi rủa: “Tô Niệm, cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi lờ ông ta đi, đi thẳng ra bắt taxi.
Chu Tú Lan gào khóc phía sau: “Đó là tiền của chúng tao! Cái đồ ăn cướp! Đồ lừa đảo!”
Chu Kiến Quân đứng cạnh đó, mặt mày âm u đáng sợ.
Tôi lên xe, đóng sập cửa lại, nhốt tất cả những tạp âm của họ ở bên ngoài.
Bác tài xế hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi nói: “Xóm Hạnh Phúc.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi tòa án, tôi nhìn cảnh vật lùi nhanh vun vút ngoài cửa sổ, trong lòng đủ thứ mùi vị lẫn lộn.
Tiền nhận được rồi, vụ kiện cũng thắng rồi, nhưng tôi chẳng mảy may vui sướng.
Bởi người quan trọng nhất, đã không còn nữa.
***
Về đến xóm Hạnh Phúc, tôi đến nền nhà cũ của bà Chu.
Nơi đó đã được dọn sạch sẽ, chuẩn bị bắt đầu thi công.
Tôi đứng đó, nhìn mảnh đất quen thuộc, thầm nói trong lòng:
“Bà Chu, bà yên tâm đi nhé. Cháu sẽ sống thật tốt.”
“Số tiền bà cho cháu, cháu sẽ không tiêu xài hoang phí.”
“Cháu sẽ dùng nó làm những việc có ý nghĩa, giúp đỡ những người già giống như bà.”
“Cháu sẽ mang tình yêu thương của bà truyền đi xa hơn.”
Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi trời nhá nhem tối.
Lúc chuẩn bị rời đi, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn.
Người gửi là một cái tên tôi không ngờ tới.
Chu Kiến Quân.
Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ có một dòng chữ:
“Tô Niệm, hai ngày cuối cùng ở Thâm Quyến, mẹ tôi có nói với tôi một chuyện. Về thân thế của cô.”
Tim tôi đập thịch một cái.
Thân thế?
Có ý gì?
Tôi vội gọi lại, nhưng bên kia đã tắt máy.
Tôi nhắn lại một tin: “Ý gì vậy? Nói rõ ra xem nào.”
Đợi rất lâu, không có phản hồi.
Ngồi trên taxi, đầu óc tôi rối tung lên.
Bà Chu biết về thân thế của tôi?
Thân thế của tôi thì có gì đặc biệt?
Từ nhỏ tôi lớn lên cùng mẹ, bố tôi mất lúc tôi 8 tuổi.
Lẽ nào…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Về đến nhà, tôi lục tung mọi kỷ vật mẹ để lại, hy vọng tìm được chút manh mối.
Nhưng chẳng có gì.
Tôi thậm chí còn gọi điện hỏi cậu tôi, cậu cũng bảo không biết.
“Mẹ cháu chưa từng nhắc đến chuyện bên nhà nội cháu, cậu cũng không dám hỏi.” Cậu tôi nói.
Cúp máy, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên.
Vẫn là tin nhắn của Chu Kiến Quân.
Lần này là một bức ảnh.
Trong ảnh là một túi hồ sơ ố vàng, trên đó ghi mấy chữ:
“Giấy đăng ký nhận nuôi Tô Niệm.”
Nhận nuôi?
Tôi là con nuôi sao?
Thế giới của tôi, ngay giây phút đó, hoàn toàn sụp đổ.
Bức ảnh ấy như một tia sét, xé toạc cuộc đời hơn 30 năm qua của tôi.
Tôi trân trân nhìn dòng chữ “Giấy đăng ký nhận nuôi Tô Niệm” trên màn hình điện thoại, những ngón tay lạnh toát, cả người không ngừng run rẩy.
Tôi là con nuôi?
Vậy mẹ tôi là ai?
Người phụ nữ tần tảo nuôi tôi khôn lớn, không phải là mẹ ruột của tôi sao?
Còn bố tôi thì sao? Người đàn ông đã nhạt nhòa trong ký ức của tôi, cũng không phải bố đẻ tôi?
Tôi ngồi trên sofa, đầu óc trống rỗng.
Không biết bao lâu sau, điện thoại lại rung lên.

