Bên trong chứa vài bức ảnh cũ, một cuốn sổ tiết kiệm, một bức thư và một chiếc USB.
Tôi cầm bức thư lên trước.
Trên phong bì ghi: “Niệm Niệm tự tay mở.”
Tôi xé thư, bên trong là nét chữ nguệch ngoạc của bà Chu.
Bà học không cao, chữ viết rất xấu, nhưng từng chữ đều được nắn nót cẩn thận.
“Niệm Niệm:
Khi cháu đọc được bức thư này, thì bà đã không còn nữa.
Cháu đừng buồn, bà sống đến ngần này tuổi là đủ vốn rồi.
Cả đời bà chẳng có tài cán gì, dạy học cả đời cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.
Thứ đáng giá duy nhất, chính là cái căn nhà rách nát này.
Bây giờ nhà bị đập rồi, có tiền rồi, bà muốn cho cháu toàn bộ số tiền đó.
Cháu đừng từ chối, đây là tấm lòng của bà.
Cháu hầu hạ bà mười sáu năm, còn hơn cả con gái ruột.
Bà đều khắc ghi trong lòng.
Những kẻ mang danh người nhà kia, trong mắt chúng nó chỉ có tiền, chẳng có người mẹ này.
Bà không ngốc, bà hiểu hết.
Lần này chúng nó đến đón bà đi Thâm Quyến, mạnh miệng nói là để báo hiếu bà, thực chất là nhắm vào tiền.
Bà biết, chỉ cần bà còn sống một ngày, chúng nó sẽ không buông tha cho cháu.
Thế nên bà phải nhân lúc còn đi lại được, lén chuyển tiền cho cháu trước.
Như vậy kể cả bà có đi rồi, chúng nó cũng không làm gì được cháu.
Niệm Niệm, điều may mắn nhất trong cuộc đời bà, là gặp được cháu.
Cháu là một cô gái tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cháu.
Đừng khóc, bà ở trên trời vẫn đang nhìn cháu đấy.
Cháu phải sống cho tốt, sống thay cả phần của bà nữa nhé.
Bà nội luôn yêu cháu.”
Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt giấy, làm nhòe cả những dòng thư.
Tôi lau nước mắt, cầm chiếc USB lên.
Bên trong USB chỉ có một file video.
Tôi mở ra xem, là đoạn video do chính bà Chu tự quay.
Trong video, bà ngồi trên giường, mặc chiếc áo len màu đỏ mà tôi mua cho, tóc chải chuốt gọn gàng.
Bà nhìn vào ống kính, mỉm cười: “Niệm Niệm, bà không rành dùng mấy thứ này lắm, không biết cháu có xem được không. Bà chỉ muốn nói với cháu vài lời.”
Mắt bà đỏ hoe, nhưng bà cố kìm nén để không khóc.
“Niệm Niệm, bà biết trong lòng cháu ấm ức lắm. Cháu hầu hạ bà 16 năm, bà chẳng cho cháu thứ gì, lại mang tiền đền bù cho chúng nó. Cháu chắc phải buồn lắm đúng không?”
“Nhưng Niệm Niệm à, bà làm vậy là có nguyên do cả.”
“Bà hiểu chúng nó, chúng nó chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nếu bà ngang nhiên giao tiền cho cháu trước mặt chúng nó, kiểu gì chúng nó cũng tìm cháu gây phiền phức, có khi còn hãm hại cháu nữa.”
“Thế nên bà giả vờ đưa tiền cho chúng nó, để chúng nó mất cảnh giác. Chờ chúng nó đi hết rồi, bà mới chuyển tiền cho cháu.”
“Lúc đó chúng nó có muốn trở tay cũng không kịp nữa rồi.”
“Niệm Niệm, cháu đừng trách bà đã lừa cháu. Bà cũng hết cách rồi.”
“Bà già rồi, không bảo vệ cháu được nữa. Chỉ đành dùng cách này, để chắn bớt tai họa cho cháu.”
“Nếu sau này chúng nó tìm cháu gây rắc rối, cháu cứ mang video này và bức thư đó đi tìm luật sư, họ sẽ giúp cháu.”
“Niệm Niệm, bà yêu cháu.”
“Cháu phải sống thật tốt nhé.”
Video kết thúc tại đây.
Tôi ôm chiếc điện thoại, khóc không thành tiếng.
Thì ra, bà Chu vẫn luôn suy nghĩ cho tôi.
Bà đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình, dọn sẵn đường cho tôi.
Vậy mà, tôi đã từng oán trách bà trong lòng.
Tôi đúng là một đứa khốn nạn.
Tôi giao cả đoạn video và bức thư cho luật sư Lưu.
Luật sư Lưu xem xong, im lặng một lúc lâu.
Rồi ông nói: “Có bằng chứng này, phần thắng của chúng ta lớn hơn nhiều rồi.”
Quả nhiên, trước tòa, khi luật sư Lưu tung ra bức thư tự viết và đoạn video của bà Chu, sắc mặt Chu Kiến Quốc trở nên cực kỳ khó coi.
Thẩm phán hỏi ông ta có dị nghị gì về chứng cứ này không.
Ông ta ấp úng nửa ngày, bảo đoạn video này là đồ giả mạo.

