Họ bắt đầu phao tin đồn ở xóm Hạnh Phúc, bảo tôi là kẻ lừa đảo, bảo tôi quyến rũ bà Chu, bảo tôi vì tiền nên mới hầu hạ bà ấy.
Những người hàng xóm cũ ở xóm Hạnh Phúc đa số đều biết tôi, hiểu con người tôi nên chẳng ai tin mấy lời dối trá đó.
Nhưng cũng có những người không rõ ngọn ngành bắt đầu chỉ trỏ tôi.
Có một hôm tôi ra chợ mua rau, chị Trương bán rau nhìn tôi với vẻ mặt rất phức tạp.
Chị ấy nói: “Tiểu Tô à, mấy lời người ta nói ngoài kia, em đừng để bụng nhé. Bọn chị đều biết em không phải người như vậy.”
Tôi cười: “Cảm ơn chị Trương, em không sao ạ.”
Chị ấy lại thở dài: “Em xem cái xã hội này, làm người tốt sao mà khó thế cơ chứ?”
Tôi đáp: “Người tốt khó làm, nhưng không thể không làm.”
Chị Trương nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe: “Cái con bé này, bụng dạ hiền lành quá.”
Tôi không nói thêm gì nữa, mua rau xong liền đi về.
Về đến xóm Hạnh Phúc, tôi thấy căn nhà cũ của bà Chu đã bị phá dỡ.
Nơi đó chỉ còn lại một đống đổ nát, gạch ngói ngổn ngang khắp nơi.
Tôi đứng trước đống đổ nát ấy, bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Nhớ những khóm hoa bà Chu từng trồng trong sân.
Nhớ dáng vẻ bà ngồi tắm nắng trên chiếc ghế mây.
Nhớ nụ cười của bà khi nói với tôi: “Niệm Niệm, cháu làm thịt kho tàu ngon lắm.”
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại rung lên.
Là một tin nhắn.
Người gửi là một số lạ.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:
“Tô Niệm, cô sẽ phải hối hận.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Kẻ này là ai?
Hắn muốn gì?
Chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại lại reo.
Lần này là luật sư Lưu gọi đến.
Giọng ông vô cùng gấp gáp: “Cô Tô, có chuyện rồi.”
Tim tôi giật thót.
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Bên Chu Kiến Quốc vừa nộp một bằng chứng mới, nói rằng trước khi qua đời, bà Chu đã được ông ta đưa về Thâm Quyến chăm sóc, trong thời gian đó tinh thần bà ấy luôn bất ổn. Ông ta còn cung cấp một đoạn ghi âm, trong đó có giọng của bà Chu đích thân nói ‘trả tiền lại cho các con’ đại loại vậy.”
Tôi sững sờ.
Bà Chu từng nói những lời đó sao?
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
“Đoạn ghi âm đó là thật sao?” Tôi hỏi.
“Hiện tại chưa thể xác định được. Tôi đã đệ đơn yêu cầu giám định tư pháp đối với đoạn ghi âm đó. Nhưng nếu đoạn ghi âm là thật, vụ án của chúng ta sẽ rơi vào thế rất bất lợi.”
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Bà Chu, rốt cuộc trước lúc lâm chung bà đã trải qua những chuyện gì?
Tại sao bà chuyển tiền cho cháu, rồi lại nói ra những lời như thế?
Bên trong chuyện này, chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà tôi không biết.
***
Sự xuất hiện của đoạn ghi âm khiến vụ án trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Tôi nhốt mình trong nhà, vắt óc nhớ lại từng chi tiết trong những ngày cuối đời của bà Chu.
Trước khi bị Chu Kiến Quốc đón đi, tinh thần của bà vẫn rất tốt.
Bà biết rõ mình định làm gì, thậm chí còn lén dặn dò tôi vài chuyện.
Bà nói: “Niệm Niệm, bà đi rồi, cháu phải tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng làm lụng vất vả quá, tìm một người đàn ông tử tế mà gả, sống cuộc sống của riêng mình.”
Tôi bảo: “Bà yên tâm, cháu sẽ làm thế mà.”
Bà lại nói: “Trong phòng bà, dưới gầm giường có một cái hộp sắt, trong đó có vài thứ, đợi bà đi rồi cháu hãy mở ra xem.”
Lúc đó tôi cứ tưởng là mấy bức ảnh cũ làm kỷ niệm nên cũng không để tâm.
Nhưng giờ nghĩ lại, trong cái hộp sắt đó, có lẽ giấu thứ gì đó rất quan trọng.
Tôi lập tức gọi xe quay lại xóm Hạnh Phúc.
Nhà bà Chu tuy đã bị phá dỡ, nhưng xà bần vẫn chưa dọn sạch.
Tôi trèo qua dải phân cách, lục lọi trong đống gạch ngói đổ nát.
Tìm ngót nghét hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy cái hộp sắt ở một góc tường.
Cái hộp đã bị ép méo mó, nhưng ổ khóa vẫn còn nguyên.
Tôi lấy đá đập vỡ ổ khóa, mở nắp hộp.

