Chu Kiến Quốc mở hai công ty ở Thâm Quyến, tài sản mấy chục triệu tệ, nhưng chưa từng vác mặt về nhà thăm mẹ lấy một lần.
Chu Tú Lan có hai căn nhà ở Thượng Hải, mỗi năm đi du lịch nước ngoài mấy chuyến, nhưng đến một cuộc điện thoại cũng lười gọi.
Chu Kiến Quân làm công nhân ở Quảng Châu, lương tháng năm ngàn tệ, nhưng chưa từng gửi về cho mẹ nổi một trăm tệ sinh hoạt phí.
Còn Tô Niệm, một cô gái không có chút máu mủ ruột rà nào với họ, lại dùng ròng rã 16 năm trời để chăm sóc bà Chu từng ly từng tí.
Cộng đồng mạng bùng nổ.
“Trời đất, ba đứa con nhà họ Chu này khốn nạn thế?”
“Mười sáu năm không thèm đoái hoài, vừa nghe nói có tiền đền bù là chạy tót về, tởm lợm thật.”
“Tô Niệm làm đúng lắm! Tiền này đáng lẽ cô ấy phải được nhận! Bà Chu làm vậy là chuẩn!”
“Ủng hộ Tô Niệm! Cho lũ vô ơn đó không được một cắc nào!”
“Tôi mà là bà Chu tôi cũng cho Tô Niệm hết. Người ta là chân thành, còn đám người gọi là người thân kia, chỉ toàn nhắm vào tiền.”
Nhưng cũng có một số người ý kiến khác.
“Nói thì nói thế, nhưng dù sao cũng là con ruột, không cho một đồng nào thì cũng hơi quá đáng nhỉ?”
“Về luật thì không có vấn đề, nhưng về tình về lý cứ thấy sao sao ấy.”
“Tô Niệm lấy ngần ấy tiền, không sợ quả báo à?”
Đối với những bình luận này, tôi không đáp trả bất kỳ câu nào.
Tôi không muốn giải thích, cũng chẳng cần thiết phải giải thích.
Bà Chu tin tôi, giao tiền cho tôi, thì tôi sẽ thay bà giữ số tiền này.
Còn người nhà họ Chu, họ thích quậy thế nào thì cứ quậy.
Dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm.
***
Thế nhưng, mọi chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy.
Chu Kiến Quốc không biết móc đâu ra một tờ giấy chứng nhận của bệnh viện, nói rằng trước khi chuyển khoản, bà Chu đã mắc bệnh Alzheimer, không có đủ năng lực hành vi dân sự.
Giấy chứng nhận này vừa tung ra, dư luận lại một phen đảo lộn.
“Nếu mắc bệnh Alzheimer thật, thì việc chuyển khoản không có hiệu lực pháp lý đâu.”
“Lần này Tô Niệm gặp rắc rối to rồi, không khéo còn phải ngồi tù.”
“Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện một bà cụ vô duyên vô cớ đem tiền cho người ngoài hết.”
Tôi nhìn tờ giấy chứng nhận đó, cười khẩy trong lòng.
Bà Chu có mắc bệnh Alzheimer hay không, tôi rõ hơn ai hết.
Bà tuy sức khỏe yếu nhưng đầu óc lúc nào cũng minh mẫn.
Bà biết mình là ai, biết mình đang làm gì.
Thậm chí ngay ngày hôm trước khi chuyển khoản, bà còn gọi điện cho tôi, dặn dò: “Niệm Niệm, sau này cháu phải sống cho tốt, đừng làm lụng vất vả quá nhé.”
Giờ nghĩ lại câu nói đó, tôi lại thấy chua xót.
Nhưng tôi biết, chỉ dựa vào cái miệng của tôi thì chẳng giải quyết được gì.
Tôi cần bằng chứng.
Tôi tìm gặp luật sư Lưu, hỏi ông ấy xem có cách nào chứng minh được trạng thái tinh thần của bà Chu lúc chuyển khoản là hoàn toàn bình thường hay không.
Luật sư Lưu nói: “Có chứ. Lúc bà Chu làm thủ tục chuyển khoản, nhân viên ngân hàng đã đánh giá trạng thái tinh thần của bà ấy, xác nhận bà ấy hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa, trước và sau khi chuyển khoản, bà ấy còn ký một vài giấy tờ, bao gồm di chúc và giấy ủy quyền, tất cả đều có công chứng. Đó là những bằng chứng thép.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng luật sư Lưu nói tiếp: “Tuy nhiên, bên Chu Kiến Quốc cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Ông ta đã đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu hủy bỏ giao dịch chuyển tiền của bà Chu, tuyên bố di chúc vô hiệu. Vụ kiện này có thể sẽ kéo dài đấy.”
Tôi nói: “Không sao, tôi không sợ. Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật.”
Luật sư Lưu gật đầu: “Cô yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức giúp cô thắng vụ kiện này.”
Chuyện kiện tụng tạm thời giao cho luật sư lo liệu.
Tôi tiếp tục đi làm, sống cuộc sống bình thường.
Nhưng người nhà họ Chu hiển nhiên không muốn để tôi yên.

