nói phải là của chúng tôi. Cô trả lại tiền đi, chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu.”
Tôi đáp: “Dì Chu, di chúc của bà Chu viết rành rành ra đấy, số tiền này là cho tôi. Nếu mọi người thấy không hợp lý, có thể ra tòa khởi kiện.”
“Cô…” Giọng cô ta lập tức chói lói, “Tô Niệm, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cô nghĩ cô là ai? Một người dưng, dựa vào đâu mà lấy tiền của nhà họ Chu chúng tôi?”
“Dựa vào việc tôi đã hầu hạ bà Chu 16 năm.” Tôi dằn từng chữ, “Dựa vào việc lúc bà ốm đau mấy người không có mặt, lúc bà cô đơn mấy người không có mặt, lúc bà cần người chăm sóc mấy người cũng chẳng thấy tăm hơi. Mười sáu năm qua, mấy người về thăm bà được mấy lần? Gọi được bao nhiêu cuộc điện thoại? Gửi được bao nhiêu tiền? Trong lòng mấy người tự rõ.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, giọng Chu Tú Lan mới vang lên, nhưng lần này lại mang theo tiếng nức nở: “Tô Niệm, tôi biết chúng tôi làm không đúng, nhưng chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm mà…”
“Nỗi khổ của mấy người là của mấy người, nỗi khổ của bà Chu là do tôi gánh vác.” Nói xong, tôi cúp máy.
Chu Kiến Quân thì không gọi điện cho tôi.
Anh ta nhắn thẳng một tin trên WeChat, vỏn vẹn bốn chữ: “Cứ chờ đấy xem.”
Tôi cười, chụp màn hình lưu lại tin nhắn này.
***
Những ngày sau đó, người nhà họ Chu luân phiên thay nhau công kích.
Đầu tiên là gọi điện quấy rối, sau đó là chạy thẳng đến công ty tôi làm loạn.
Chu Kiến Quốc dẫn theo hai gã đàn ông vạm vỡ, chặn ngay cửa công ty, thấy ai cũng gào lên: “Mọi người ra đây mà xem! Người đàn bà này lừa tiền đền bù của mẹ tôi! Mười ba triệu tệ đấy! Cô ta là người dưng, dựa vào đâu mà nẫng tay trên tiền của nhà họ Chu?!”
Đồng nghiệp đều biết tính tôi nên chẳng ai tin lời ông ta.
Nhưng ông ta gào to quá, kéo theo một đống người đi đường bu lại xem.
Bảo vệ ra đuổi, ông ta liền nằm lăn ra đất ăn vạ, la lối om sòm nói công ty ức hiếp người.
Cuối cùng hết cách, tôi đành báo cảnh sát.
Cảnh sát tới, tìm hiểu tình hình xong liền phê bình giáo dục Chu Kiến Quốc, bảo ông ta đừng có gây rối vô cớ nữa.
Chu Kiến Quốc không phục, dọa sẽ kiện tôi.
Cảnh sát bảo: “Đó là tranh chấp dân sự của các người, có thể ra tòa giải quyết, nhưng không được gây rối trật tự công cộng ở đây.”
Chu Kiến Quốc lúc này mới chịu xách đuôi cút đi.
Nhưng ông ta không chịu dừng lại ở đó.
Hôm sau, ông ta gọi hẳn phóng viên đến, định làm lớn chuyện.
Lúc phóng viên tìm đến tôi, tôi đang ở bệnh viện thăm một người bạn.
Phóng viên hỏi: “Cô Tô, xin hỏi những chuyện trên mạng nói có đúng sự thật không? Cô thực sự đã chiếm đoạt tiền đền bù giải tỏa của người khác sao?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, bình tĩnh nói: “Tôi không chiếm đoạt tiền của bất kỳ ai. Số tiền này là do bà Chu Quế Chi tự nguyện chuyển cho tôi, bà có để lại di chúc, có sao kê chuyển khoản của ngân hàng, có luật sư làm chứng. Nếu các vị có nghi ngờ, có thể đi điều tra.”
Phóng viên lại hỏi: “Vậy cô giải thích sao về lời cáo buộc của người nhà họ Chu? Họ nói cô đã dùng chiêu trò thao túng tâm lý bà cụ lúc còn sống, ép bà phải chuyển tiền cho cô.”
Tôi bật cười: “Thao túng tâm lý? Tôi thao túng bà ấy suốt 16 năm? Nếu tôi có bản lĩnh đó, tôi còn phải sống ở cái xóm Hạnh Phúc xập xệ đó sao? Tôi còn phải ngày ngày đi làm bằng xe đạp điện sao? Tôi còn phải mặc cả từng đồng với mấy bà bán rau ngoài chợ sao?”
Phóng viên bị tôi hỏi vặn lại cứng họng.
Video phỏng vấn đăng lên mạng, dư luận bắt đầu đảo chiều.
Ban đầu, có rất nhiều người chửi tôi, nói tôi là kẻ ăn cháo đá bát, lừa tiền người già.
Nhưng khi ngày càng nhiều chi tiết được phanh phui, chiều gió bắt đầu đổi hướng.
Có người đào ra được hành tung của ba đứa con bà Chu trong suốt 16 năm qua.

