“Tôi là luật sư đại diện của bà Chu Quế Chi, họ Lưu. Trước khi qua đời, bà Chu đã ủy thác cho tôi xử lý vấn đề phân chia di sản của bà.”
Tim tôi bỗng chốc thắt lại.
“Qua đời? Bà Chu bà ấy… mất lúc nào?”
“Ba ngày trước. Bà Chu qua đời tại Thâm Quyến, nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim đột ngột. Trong vòng hai tuần trước khi mất, bà ấy đã năm lần đến các ngân hàng khác nhau để làm thủ tục chuyển khoản số tiền lớn, chuyển toàn bộ số tiền đền bù giải tỏa sang tên cô. Theo camera giám sát của ngân hàng và lời khai của nhân viên, lúc đó ý thức của bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, hành vi hoàn toàn tự nguyện.”
Nước mắt tôi trào ra.
Bà Chu đi rồi.
Người từng để lại ngọn đèn cho tôi giữa đêm khuya, người từng kéo tôi lên lúc tôi khó khăn nhất, người tôi dành trọn 16 năm thanh xuân để bầu bạn, cứ thế mà đi rồi.
Và trước khi đi, bà đã dùng chút sức tàn cuối cùng, để lại tất cả cho tôi.
“Luật sư Lưu, thế còn các con của bà ấy…” Tôi nghẹn ngào hỏi.
“Sau khi hoàn tất việc chuyển khoản, bà Chu có để lại một bản di chúc tự tay viết, do tôi bảo quản. Trong di chúc ghi rõ, toàn bộ tài sản đứng tên bà thuộc về cô, bất cứ ai cũng không được can thiệp. Ngoài ra, bà ấy còn nhờ tôi chuyển lại cho cô một câu.”
“Câu gì ạ?”
“Bà ấy nói: ‘Niệm Niệm, đời này nợ cháu, kiếp sau bà sẽ trả’.”
Tôi không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.
Từng giọt ký ức suốt 16 năm qua chiếu lại trong đầu tôi như một thước phim.
Dáng vẻ vụng về của tôi lần đầu nấu cơm cho bà.
Nụ cười rạng rỡ của bà lần đầu tiên khen tôi nấu ăn ngon.
Ngọn đèn vẫn sáng trong phòng bà mỗi khi tôi tăng ca về muộn.
Tôi thức trắng đêm ngồi canh bên mép giường không dám chợp mắt khi bà ốm sốt.
Chúng tôi cùng xem tivi, cùng gói sủi cảo, cùng tắm nắng ngoài sân.
Bà luôn nói: “Niệm Niệm, cháu còn thân hơn cả con ruột của bà.”
Hồi đó tôi cứ nghĩ bà chỉ nói thế cho vui.
Nhưng giờ tôi mới hiểu, bà nói thật.
Bà đã xem tôi như người nhà từ lâu.
Và tôi cũng vậy.
***
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai ba người con nhà họ Chu.
Chu Kiến Quốc gọi điện đến đầu tiên.
Giọng ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: “Tô Niệm! Con khốn kia! Cô đã làm gì mẹ tôi hả? Sao bà ấy lại chuyển hết tiền cho cô?!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Anh Chu, mong anh ăn nói tôn trọng một chút. Tiền của bà Chu là của bà ấy, bà ấy muốn cho ai là quyền tự do của bà ấy.”
“Tự do? Tôi thấy là cô ép bà ấy thì có! Cô hầu hạ bà ấy 16 năm, chẳng phải là đợi ngày hôm nay sao? Cô đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không?!”
“Tôi không ép bà ấy, cũng chẳng lên kế hoạch gì cả. Nếu anh có thắc mắc, anh có thể tìm luật sư, có thể nhờ pháp luật can thiệp. Nhưng trước khi tòa án phán quyết, số tiền này vẫn là của tôi.”
“Cô!” Ông ta tức đến nghẹn họng.
“Nếu không còn việc gì khác, tôi cúp máy đây.”
“Khoan đã!” Ông ta hít sâu một hơi, giọng đột nhiên dịu xuống, “Tô Niệm, chúng ta từ từ nói chuyện. Cô thấy thế này được không, cô trả lại tiền cho chúng tôi, tôi sẽ cho cô một triệu tệ (hơn 3,5 tỷ VNĐ), coi như tiền bồi thường cho cô. Cô là con gái, cầm mười mấy triệu tệ trong tay cũng không an toàn, đúng không?”
Tôi cười khẩy.
Vừa nãy còn chửi tôi là con khốn, giờ lại bắt đầu ra điều kiện rồi.
“Anh Chu, tôi vừa nói rất rõ rồi. Số tiền này là bà Chu cho tôi, tôi sẽ không trả lại cho bất kỳ ai. Nếu anh muốn giải quyết qua con đường pháp luật, tôi sẵn sàng theo hầu.”
Nói xong, tôi cúp thẳng máy.
Không lâu sau, Chu Tú Lan cũng gọi đến.
Giọng cô ta thì khách sáo hơn Chu Kiến Quốc nhiều, nhưng ý tứ bên trong thì vẫn vậy.
“Tiểu Tô à, cô xem chuyện này làm ầm ĩ lên rồi. Mẹ tôi lớn tuổi, đầu óc không tỉnh táo, làm ra chuyện như vậy chúng tôi cũng hiểu. Nhưng cô cũng biết đấy, chúng tôi mới là con đẻ của bà, số tiền này theo lý mà

