Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi: “Tô Niệm, cô đừng có mà không biết điều. Hai mươi vạn không ít đâu, cô ra ngoài đi làm một năm chắc gì đã kiếm được ngần ấy?”
Tôi nhìn ông ta, gằn từng chữ: “Tôi nói rồi, tôi không cần.”
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt bước đi.
Một tháng sau, thỏa thuận giải tỏa đền bù chính thức được ký kết.
Bà Chu bị Chu Kiến Quốc đón sang Thâm Quyến, nói là để bà dưỡng lão bên đó.
Tôi tiễn bà ra ga tàu, bà nắm chặt tay tôi không buông, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Bà nói: “Niệm Niệm, bà có lỗi với cháu.”
Tôi bảo: “Bà nói gì vậy, bà đâu có lỗi gì với cháu.”
Bà nói: “Bà biết, đời này bà nợ cháu, trả không hết được.”
Tôi nói: “Bà không nợ cháu gì cả, ân tình của bà đối với cháu, cả đời này cháu báo đáp không hết.”
Bà nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, bà được người ta dìu lên xe.
Lúc xe chạy, bà cứ ngoái đầu lại nhìn mãi, cho đến khi không còn thấy tôi nữa.
Tôi đứng ở bến xe, nhìn chiếc xe khuất dần nơi cuối đường, trong lòng trống trải vô cùng.
Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại của Chu Kiến Quốc.
Ông ta oang oang trong điện thoại: “Tô Niệm, tiền đền bù xuống rồi. Mẹ tôi bảo, mười ba triệu này chia đều cho ba đứa con tụi tôi. Còn cô, một đồng cũng không có.”
Giọng điệu ông ta mang rõ vẻ đắc ý và giễu cợt.
Tôi im lặng vài giây rồi đáp: “Biết rồi.”
Sau đó cúp máy.
Đồng nghiệp Tiểu Trần biết chuyện, tức đến giậm chân tành tạch: “Chị Tô, sao chị ngốc thế? Chị hầu hạ bà lão đó 16 năm, thế mà bà ấy không cho chị một cắc nào? Quá vô ơn, ăn cháo đá bát rồi!”
Tôi nói: “Cho hay không là việc của bà ấy, làm hay không là việc của chị.”
Tiểu Trần sốt ruột: “Nhưng như thế thì chị thiệt thòi quá! Mười sáu năm đấy! Thanh xuân đẹp nhất của chị hao phí hết lên người bà ấy, kết quả đổi lại được cái gì?”
Tôi đáp: “Đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn.”
Tiểu Trần cạn lời nhìn tôi, mãi mới rặn ra được một câu: “Chị Tô, chị đúng là người ngốc nhất mà em từng gặp.”
Tôi không nói thêm gì nữa.
Thực ra trong lòng tôi không phải là không buồn.
Không phải vì tiền, mà vì lựa chọn cuối cùng của bà Chu.
Tôi cứ ngỡ, mười sáu năm sớm tối có nhau, tình cảm giữa chúng tôi đã vượt xa mối quan hệ máu mủ.
Tôi cứ ngỡ, trong lòng bà, ít ra tôi cũng quan trọng hơn những đứa con ruột mười mấy năm trời không về thăm bà lấy một lần.
Nhưng hiện thực nói cho tôi biết, tôi đã nhầm.
Trước huyết thống, mười sáu năm bầu bạn cuối cùng chẳng địch lại nổi một câu “Chúng tôi là con ruột”.
Tôi tắt điện thoại, nhốt mình trong phòng, cả một ngày trời không ăn uống gì.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn tâm trạng, đi làm như bình thường.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đúng không?
Thế nhưng, ngay lúc tôi tưởng mọi chuyện đã qua đi như thế, một tuần sau, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được năm tin nhắn.
Năm tin nhắn từ các ngân hàng khác nhau.
Nội dung mỗi tin nhắn đều giống hệt nhau:
“Kính gửi quý khách Tô Niệm, tài khoản của quý khách hôm nay nhận được số tiền chuyển khoản: 2.600.000 Nhân dân tệ, số dư…”
Tôi dán mắt vào màn hình, cả người sững sờ.
Mười ba triệu tệ, chia thành năm phần.
Mỗi phần hai triệu sáu trăm ngàn tệ.
Ở mục người gửi, ghi cùng một cái tên.
Chu Quế Chi.
Tay cầm điện thoại của tôi run rẩy.
Năm tin nhắn, mười ba triệu tệ, toàn bộ được chuyển sang tên tôi.
Bà Chu làm thẻ ngân hàng từ lúc nào? Sao bà ấy biết được số CCCD và thông tin mở tài khoản của tôi?
Đầu óc tôi rối bời, hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Đúng lúc tôi đang thẫn thờ thì điện thoại đổ chuông.
Màn hình hiện một dãy số lạ, vị trí hiển thị là Thâm Quyến.
Tôi do dự một chút rồi bắt máy.
“Xin chào, cho hỏi có phải cô Tô Niệm không ạ?” Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, thái độ rất lịch sự.
“Là tôi, xin hỏi anh là?”

