Trong 16 năm đó, tôi từng hẹn hò hai lần.

Người bạn trai đầu tiên không chịu nổi cảnh ngày nào tôi cũng chạy qua nhà bà Chu, anh ta nói tôi quá bận, chẳng có thời gian dành cho anh ta.

Anh ta bảo: “Tô Niệm, rốt cuộc em muốn sống với anh hay sống với bà già đó?”

Tôi đáp: “Bà ấy không phải người dưng, bà ấy là ân nhân của em.”

Anh ta nói: “Thế thì em đi mà sống với bà ấy.”

Thế là chúng tôi chia tay.

Người bạn trai thứ hai thì hiểu cho tôi, nhưng gia đình anh ấy lại phản đối.

Bố mẹ anh ấy bảo, tôi suốt ngày hầu hạ một bà già không máu mủ ruột rà, chắc chắn là có ý đồ, không nhắm vào cái nhà thì cũng nhắm vào tiền của người ta.

Tôi bảo tôi chẳng nhắm vào cái gì cả, tôi chỉ muốn báo ân.

Họ không tin.

Cuối cùng mối tình này cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi dứt khoát không yêu đương nữa, dồn hết tâm sức vào công việc và chăm sóc bà Chu.

Những năm gần đây, sức khỏe bà Chu ngày càng yếu.

Bà không tự chủ được tiêu tiểu, mỗi ngày tôi phải thay tã cho bà mấy lần.

Bà gặp khó khăn trong việc nuốt, tôi phải xay nhuyễn thức ăn thành hồ, đút cho bà từng thìa một.

Bà thức trắng hết đêm này đến đêm khác, tôi liền ngồi bên mép giường, nắm tay bà, kể chuyện cho bà nghe, giống hệt như hồi bé bà kể chuyện cho tôi.

Có đôi lúc bà đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn tôi, nước mắt rơm rớm: “Niệm Niệm, cháu còn thân thiết hơn cả con đẻ của bà.”

Tôi cười bảo: “Thì bà chính là bà nội ruột của cháu mà.”

Bà lắc đầu: “Bà không phải bà nội ruột của cháu, nhưng cháu đối xử với bà còn tốt hơn cả cháu ruột.”

Tôi nói: “Vậy bà đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ tịnh dưỡng cho tốt là được.”

Bà thở dài, không nói thêm gì.

***

Mùa đông năm ngoái, xóm Hạnh Phúc rốt cuộc cũng có tin giải tỏa đền bù.

Nhà thầu định xây khu chung cư cao cấp ở khu vực này, mức bồi thường tính theo diện tích.

Căn nhà cấp bốn có sân của bà Chu, cộng thêm phần xây cơi nới trong sân, tổng diện tích hơn hai trăm mét vuông.

Tính theo mức bồi thường lúc đó, bà sẽ nhận được mười ba triệu tệ (hơn 45 tỷ VNĐ).

Tin tức vừa lan ra, ba đứa con nhà họ Chu như mèo ngửi thấy mùi cá, đồng loạt mò về.

Chu Kiến Quốc về đầu tiên.

Ông ta lái một chiếc Mercedes đen bóng, mặc vest chỉnh tề, tóc chải bóng lộn.

Vừa bước vào cửa đã ôm chầm lấy bà Chu khóc rống lên: “Mẹ ơi, con trai bất hiếu, bao nhiêu năm không về thăm mẹ, mẹ chịu khổ rồi!”

Bà Chu nhìn ông ta, mặt không chút biểu cảm.

Chu Tú Lan về thứ hai.

Cô ta kéo một chiếc vali, mặc áo khoác hàng hiệu, mặt trang điểm kỹ càng.

Vừa vào cửa đã nhào đến bên giường: “Mẹ! Con nhớ mẹ muốn chết! Sao mẹ gầy đi thế này?”

Bà Chu vẫn không nói gì.

Chu Kiến Quân về cuối cùng.

Anh ta mặc bộ đồ lao động nhăn nhúm, tóc tai bù xù, trông đúng chuẩn dân làm công ở Quảng Châu.

Nhưng vừa vào cửa anh ta đã hỏi ngay: “Mẹ, khi nào tiền đền bù mới được giải ngân?”

Ba người diễn một màn con hiếu cháu thảo ngay trước mặt bà cụ.

Nào là bưng trà rót nước, nào là ân cần hỏi han, hận không thể túc trực hăm bốn trên hăm bốn bên giường.

Nhưng họ chỉ ở được ba ngày rồi lại đi.

Lý do là công việc quá bận, không thể ở lâu.

Trước lúc đi, Chu Kiến Quốc kéo tôi ra một góc, hạ giọng: “Tô Niệm, tiền đền bù căn nhà này của mẹ tôi là tiền của nhà họ Chu. Cô hầu hạ bà chừng ấy năm, chúng tôi cũng biết điều, đến lúc đó sẽ cho cô một khoản tiền công.”

Tôi đáp: “Tôi không cần.”

Ông ta sững lại một chút, rồi bật cười: “Cô không cần? Thế thì không được, chúng tôi không thể để cô chịu thiệt. Thế này đi, tôi cho cô mười vạn (hơn 300 triệu VNĐ), coi như tiền thù lao mấy năm nay.”

Tôi không nói gì.

Ông ta lại bảo: “Hai mươi vạn, không thể nhiều hơn nữa đâu.”

Tôi vẫn không nói gì.