Cả đời mẹ đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng sinh ra con, là chuyện đúng đắn nhất đời mẹ.
Con là niềm vướng bận duy nhất của mẹ trên thế gian này.
Mẹ không cầu xin con tha thứ, chỉ mong con được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.
Nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con.
Người mẹ mãi mãi yêu con.”
Cuối thư không có chữ ký, cũng không ghi ngày tháng.
Tôi ôm chặt bức thư, nước mắt nhòa đi.
“Mẹ tôi bây giờ đang ở đâu?” Tôi ngẩng đầu, nhìn Chu Kiến Quân.
Anh ta lắc đầu: “Không biết. Mẹ tôi kể, năm đó sau khi mẹ cô gửi con vào Viện phúc lợi thì đã rời khỏi thành phố này, không bao giờ quay lại nữa.”
“Thế bà ấy tên gì? Nhà ở đâu? Còn người thân nào không?”
“Trên hồ sơ ghi rõ rồi đấy, Lâm Uyển Thanh. Còn những chuyện khác thì tôi cũng không rõ.”
Tôi siết chặt bức thư trong tay, một thôi thúc mãnh liệt trào dâng.
Tôi phải tìm bà ấy.
Tôi phải tìm bằng được người mẹ ruột của mình.
Tôi phải hỏi bà ấy, tại sao năm xưa lại vứt bỏ tôi.
Tôi muốn nói với bà ấy rằng, tôi không trách bà, tôi chỉ muốn được gặp bà một lần.
Chu Kiến Quân nhìn tôi, đột nhiên mở miệng: “Tô Niệm, tôi có thể giúp cô tìm bà ấy.”
Tôi cảnh giác nhìn anh ta: “Anh có điều kiện gì?”
Anh ta cười, nụ cười mang theo chút chua chát.
“Điều kiện? Cô nghĩ tôi bây giờ còn tư cách để ra điều kiện với cô sao?”
“Vậy tại sao anh lại giúp tôi?”
Anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Bởi vì tôi nợ mẹ tôi. Trước lúc lâm chung bà dặn đi dặn lại tôi, nhất định phải giúp cô tìm được mẹ đẻ. Bà nói, đó là tâm nguyện cuối cùng của bà.”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, cố tìm ra chút dấu vết dối trá.
Nhưng ánh mắt anh ta rất chân thành, không giống như đang nói dối.
“Được, tôi tin anh một lần.”
***
Những ngày sau đó, Chu Kiến Quân huy động mọi mối quan hệ để tìm tung tích của Lâm Uyển Thanh.
Anh ta đã đến Viện phúc lợi phía Nam, nhưng hồ sơ ở đó đã bị tiêu hủy từ mười mấy năm trước.
Anh ta tìm viện trưởng cũ năm xưa, nhưng vị viện trưởng đó đã qua đời nhiều năm.
Anh ta tra hệ thống hộ khẩu, nhưng người tên Lâm Uyển Thanh nhiều vô kể, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Ngay lúc chúng tôi đang bế tắc, Chu Kiến Quân đột nhiên nhớ ra một người.
“Trước đây mẹ tôi có một cậu học trò tên là Triệu Đại Hải, làm việc ở Cục Lưu trữ thành phố. Biết đâu ông ấy giúp được.”
Chúng tôi tìm đến Triệu Đại Hải.
Ông ấy là một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc đã hoa râm.
Nghe nói là học trò của bà Chu, ông ấy tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình.
“Cô giáo Chu là người tôi kính trọng nhất, việc của cô cũng là việc của tôi.” Triệu Đại Hải nói, “Người tên Lâm Uyển Thanh mà mọi người muốn tìm, tôi hình như có chút ấn tượng.”
“Thật sao ạ?” Tôi kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên.
“Tôi nhớ tầm hơn ba mươi năm trước, có một cô gái trẻ đến phòng lưu trữ của chúng tôi để tra tư liệu. Cô ấy trông rất xinh, nói chuyện dịu dàng, trên tay còn bế một đứa nhỏ. Lúc đó tôi còn thấy lạ, cô gái trẻ măng thế mà đã làm mẹ rồi.”
“Thế chú có nhớ cô ấy tra tư liệu gì không ạ?”
Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hình như là tra hồ sơ nhà đất. Tôi nhớ cô ấy hỏi thăm về khu nhà cổ phía Tây thành phố.”
“Khu nhà cổ phía Tây?”
“Đúng, chính là khu phố cổ bây giờ đã bị phá dỡ rồi ấy. Lúc đó bên ấy vẫn còn giữ lại vài căn kiến trúc thời Dân Quốc, hình như cô ấy muốn tìm ai đó.”
Tôi và Chu Kiến Quân nhìn nhau.
Đây có lẽ là manh mối duy nhất rồi.
Chúng tôi cảm ơn Triệu Đại Hải rồi lập tức chạy đến phía Tây thành phố.
Khu phố cổ ấy giờ đã biến thành khu thương mại sầm uất, đâu đâu cũng thấy những tòa nhà chọc trời, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ ban đầu.
Chúng tôi lân la dò hỏi quanh khu vực đó, mãi mới tìm được một ông cụ đã ngoài tám mươi.

