Cụ ông cho biết, cụ đã sống ở đây hơn sáu mươi năm, từng viên gạch nơi này cụ đều quen thuộc.
“Cô Lâm Uyển Thanh mà hai cô cậu nói, tôi hình như có nhớ loáng thoáng.” Ông cụ nheo mắt nhớ lại, “Có phải cô ấy da trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ không?”
“Dạ đúng đúng, chính là cô ấy ạ!”
“Năm đó cô ấy đến đây tìm bà ngoại. Bà ngoại cô ấy họ Thẩm, là tiểu thư nhà quyền quý, sau này gia đình sa sút nên mới sống ở khu nhà cổ này.”
“Vậy bà ngoại của cô ấy còn sống không ạ?”
Cụ ông lắc đầu: “Mất từ đời thuở nào rồi. Chết cách đây hơn hai mươi năm. Lúc cô ấy tìm đến, bà ngoại đã mất được mấy năm rồi.”
Lòng tôi chùng xuống.
“Thế cô ấy còn người thân nào khác không ạ?”
“Hình như còn một người cậu, nhưng tay đó là kẻ cờ bạc, nướng sạch cả nhà cửa rồi, sau đó chả biết lưu lạc đi đâu.”
Manh mối lại đứt đoạn.
Tôi đứng giữa khu phố thương mại sầm uất, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, cảm thấy một sự bất lực trào dâng.
Biển người mênh mông, tôi biết đi đâu tìm một người đã biến mất ba mươi năm qua?
Chu Kiến Quân vỗ vai tôi: “Đừng nản chí, rồi sẽ tìm được thôi.”
Tôi cười khổ: “Anh nói thì nhẹ nhàng lắm. Ba mươi năm rồi, có thể bà ấy đã đi bước nữa, có thể đã chuyển đi thành phố khác, thậm chí có thể đã…”
Những lời phía sau, tôi không sao nói nên lời.
Chu Kiến Quân im lặng một lúc, đột nhiên bảo: “Tô Niệm, cô có từng nghĩ, biết đâu mẹ cô… cũng đang tìm cô không?”
Tôi ngẩn người.
“Ý anh là sao?”
“Cô nghĩ xem, bà ấy đã để lại bức thư đó, chứng tỏ trong lòng lúc nào cũng nhớ đến cô. Biết đâu những năm qua, bà ấy cũng đang tìm cách tìm lại cô.”
Tôi lắc đầu: “Không thể nào. Nếu bà ấy muốn tìm, đáng lẽ đã tìm thấy tôi rồi. Tôi vẫn luôn ở xóm Hạnh Phúc, chưa từng chuyển nhà.”
“Đó là vì bà ấy không biết cô ở xóm Hạnh Phúc. Bà ấy nghĩ cô vẫn ở Viện phúc lợi, có khi bà ấy từng quay lại đó tìm, nhưng cô đã được người khác nhận nuôi mất rồi.”
Tôi nín lặng.
Chu Kiến Quân nói có lý.
Nếu bà ấy thực sự từng quay lại tìm tôi, nhưng lại phát hiện tôi không còn ở đó nữa, bà ấy sẽ thế nào?
Bà ấy có giống tôi, đi tìm tôi khắp chân trời góc bể không?
Nghĩ đến đây, mũi tôi lại cay cay.
“Đi thôi, về đã rồi tính.” Chu Kiến Quân nói, “Để tôi nghĩ cách khác xem sao.”
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, điện thoại của tôi lại réo lên.
Là một số máy lạ.
Tôi chần chừ một chút rồi bắt máy.
“Xin chào, cho hỏi có phải cô Tô Niệm không ạ?” Đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ trung niên.
“Vâng, là tôi, xin hỏi chị là ai?”
“Tôi là Chủ nhiệm Vương bên Văn phòng Ủy ban phường phía Nam. Chỗ chúng tôi có một bà cụ, tự xưng là người nhà của cô, muốn gặp cô một lát.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
“Bà cụ? Bà ấy tên là gì?”
“Bà ấy bảo bà ấy họ Thẩm, tên là Thẩm Tú Anh.”
Thẩm Tú Anh?
Tôi chưa từng nghe đến cái tên này.
“Chị có chắc bà ấy là người nhà tôi không?”
“Bà ấy bảo là em gái của bà ngoại cô, tức là bà dì của cô. Bà ấy bảo có giữ chút kỷ vật của mẹ cô, muốn tận tay giao cho cô.”
Tôi nắm chặt điện thoại, nhịp tim đập thình thịch.
Bà dì?
Dì của mẹ tôi?
“Bà ấy đang ở đâu? Tôi qua đó ngay.”
“Bà ấy đang ở Viện dưỡng lão Khang Thọ khu phía Nam, phòng 301.”
Tôi cúp máy, quay sang nhìn Chu Kiến Quân: “Đi thôi, đến Viện dưỡng lão Khang Thọ.”
***
Viện dưỡng lão Khang Thọ nằm trong một con hẻm hẻo lánh phía Nam thành phố, là một tòa nhà ba tầng xây theo lối cũ.
Lúc tôi và Chu Kiến Quân vội vã chạy đến thì trời đã nhá nhem tối.
Hoàng hôn hắt qua cửa sổ hành lang, nhuộm cả dãy hành lang thành một màu vàng rực.
Cửa phòng 301 đang khép hờ.
Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa nhè nhẹ.
“Vào đi.” Bên trong vọng ra một giọng nói già nua.
Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn bên cửa sổ.

