NGUYỆT LY ĐOẠN DUYÊN

NGUYỆT LY ĐOẠN DUYÊN

VĂN ÁN:

Hoàng thúc của ta, Chiến thần Vệ Trăn, ngày chàng định thỉnh chỉ cưới ta, đúng lúc Hồ nhân phạm biên, chàng khoác giáp ra trận.

Trước lúc rời đi, chàng ép ta vào góc tường, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt cả linh hồn ta:

“Đợi ta trở về, nhất định cầu Hoàng huynh ban hôn, để nàng làm thê tử duy nhất của ta.”

Ta tin.

Ba năm trời, ta từ chối mười bảy đạo thánh chỉ tứ hôn của phụ hoàng.

Thế mà khi chàng khải hoàn hồi triều, việc đầu tiên lại là dẫn về một cô gái Giang Nam mang thai.

Trên triều đình, chàng quỳ xuống, lời lẽ vang dội:

“Bệ hạ, thần không cầu phong thưởng, chỉ xin cưới A Xảo làm vợ!”

Nữ nhân tên A Xảo kia, yếu ớt tựa vào lòng chàng, đầu ngón tay thoa cẩu đan đỏ đến chói mắt.

Cả kinh thành đều mong chờ một màn kịch hay —chờ xem ta, vị Trưởng công chúa kiêu ngạo, sẽ tranh giành phu quân như thế nào.

Thế nhưng ta chỉ thong thả chỉnh lại vạt áo, mỉm cười cúi người hành lễ:

“Thần nữ bái kiến tiểu hoàng thẩm. Bụng người đã lớn, xin đi đứng cẩn thận, đừng động thai khí.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp