NIỆM NIỆM

NIỆM NIỆM

“Niệm Niệm vẫn như ngày xưa nhỉ.”

Trần Hạo bưng ly rượu, đứng giữa phòng bao, mỉm cười nhìn tôi.

Họp lớp, mười năm không gặp. Tôi không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Càng không ngờ hơn là bên cạnh anh ta còn đứng một người phụ nữ.

“Đây là Vi Vi, vị hôn thê của tôi.” Trần Hạo ôm eo người phụ nữ ấy, giọng điệu mang theo chút khoe khoang.

Triệu Vi Vi gật đầu với tôi, ánh mắt quét một lượt trên người tôi. Từ đầu đến chân, như thể đang định giá.

“Cô là Niệm Niệm à.” Cô ta cười cười, “Hạo Hạo thường hay nhắc đến cô.”

Tôi biết cô ta đang nói gì.

Ba năm trước, Trần Hạo chia tay tôi. Lý do rất đơn giản — “Cô đến cả một bộ quần áo ra hồn cũng không mua nổi, tôi dẫn cô ra ngoài chỉ tổ mất mặt.”

Tôi không giải thích.

“Bây giờ Niệm Niệm đang làm ở đâu vậy?” Có bạn học hỏi.

“Vẫn ở công ty trước đây.” Tôi nói.

Trần Hạo cười khẽ một tiếng: “Niệm Niệm vẫn thế nhỉ, quá ổn định. Ba năm rồi, chẳng có gì thay đổi.”

Tôi bưng chén trà trước mặt lên, không đáp lời.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]