SAU KHI BỊ BẮT GÀO YÊU, MẸ CHỒNG HÀO MÔN TRANH NHẬN CON DÂU

- Tác giả: Hàn Tiểu Hy Edit
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Trong văn phòng có bốn người: tôi, Lục Cảnh Thâm, thầy chủ nhiệm Chu và mẹ của Lục Cảnh Thâm.
Thầy Chu dí sát màn hình điện thoại vào mặt chúng tôi. Bức ảnh chụp ở góc hành lang, Lục Cảnh Thâm đang nắm tay tôi, rõ mồn một.
“Tô Niệm, Lục Cảnh Thâm, lớp 11 rồi mà còn yêu đương?” Thầy Chu đập mạnh điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế.
Lục Cảnh Thâm lên tiếng: “Thầy Chu, là em—”
“Em im miệng.” Thầy Chu chẳng thèm nhìn cậu ấy, “Xếp thứ 300 toàn khối, em có tư cách gì mà lên tiếng?”
Mẹ Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh. Bà diện bộ đồ tweed của Chanel, túi Hermès Birkin đặt trên gối. Tóc tai gọn gàng, khuyên tai ngọc trai, cả người toát lên hai chữ “sang trọng”.
Bà tên Tống Nhã Chi, phu nhân chủ tịch tập đoàn Lục thị. Cả trường đều biết nhà Lục Cảnh Thâm cực kỳ giàu.
Thầy Chu thay đổi sắc mặt, quay sang Tống Nhã Chi: “Bà Tống, bà xem chuyện này, tôi cũng chỉ muốn tốt cho bọn trẻ. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập—”
Tống Nhã Chi giơ tay ngắt lời. Bà nhìn tôi.
“Cháu là Tô Niệm?”
“Cháu chào bác ạ.” Tôi đứng, không ngồi.
Ánh mắt Tống Nhã Chi dừng trên người tôi khoảng ba giây. Đồng phục, tóc đuôi ngựa, không trang điểm. Bà thu hồi ánh mắt, hỏi thầy Chu: “Thành tích của em này thế nào?”
Thầy Chu đẩy gọng kính: “Thành tích thì… cũng bình thường thôi.”
Tôi nhìn thầy. Thầy biết rõ tôi học thế nào. Mỗi lần thi xong, cái tên đứng đầu bảng vàng toàn khối luôn là tôi. Thầy rõ hơn ai hết. Nhưng hôm nay ngồi đây là mẹ của Lục Cảnh Thâm, là tập đoàn Lục thị. Thầy Chu đã chọn câu trả lời có lợi cho thầy nhất.
Lục Cảnh Thâm cuống lên: “Mẹ, cô ấy không phải—”
Tôi ấn tay lên cánh tay cậu ấy: “Để mình tự nói.”
Tôi nhìn Tống Nhã Chi: “Thưa bác, cháu tên Tô Niệm, lớp 11-3. Bài kiểm tra tháng trước, cháu đứng nhất khối. Bài trước nữa cũng nhất khối. Từ khi nhập học lớp 10 đến nay, mọi kỳ thi lớn cháu đều đứng nhất khối.”
Văn phòng im phăng phắc. Ngón tay thầy Chu siết chặt cây bút đến trắng bệch. Tôi chẳng thèm quan tâm đến thầy.
“Mục tiêu của cháu là Thanh Hoa. Với thành tích hiện tại, cháu chắc chắn đỗ.”
Sắc mặt Tống Nhã Chi thay đổi. Tôi nói tiếp: “Lục Cảnh Thâm hiện đứng thứ 300, nền tảng không tệ nhưng thiếu người quản lý. Nếu đi theo kế hoạch của cháu, một năm rưỡi nữa, cậu ấy ít nhất sẽ đỗ vào trường top 985.”
Tôi dừng một chút: “Bác ạ, cháu có thể đưa cậu ấy vào Thanh Bắc .”
Cả văn phòng lặng đi ba giây. Tống Nhã Chi nhìn tôi, trong mắt hiện lên điều gì đó. Bà đứng dậy, đi đến trước mặt tôi. Tôi cứ ngỡ bà định mắng mình, nhưng không, bà nắm lấy tay tôi.
“Đứa trẻ này, bác nhìn một cái là biết ngay, đúng là chất con dâu của bác.”
Tôi ngớ người. Thầy Chu cũng ngớ người. Lục Cảnh Thâm bật cười thành tiếng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/901QyaFj4K

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.