SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TỪ HÔN

SAU KHI TRỌNG SINH, TÔI TỪ HÔN

Ba tôi là vệ sĩ thân cận của Lục Thừa Uyên – người cầm quyền tập đoàn tài phiệt họ Lục. Trong một vụ ám sát, ông đã đỡ cho Lục Thừa Uyên một phát súng chí mạng, tàn phế nửa người, nhặt lại được nửa cái mạng.

Để báo ân, các trưởng bối nhà họ Lục lập tức vỗ bàn quyết định: Cho tôi gả vào nhà họ Lục, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Nhưng trong thâm tâm, Lục Thừa Uyên lại cực kỳ chán ghét tôi. Anh ta nhận định tôi là loại con gái đào mỏ, đem mạng sống của ba mình ra để leo lên cành cao, nên luôn tìm mọi cách sỉ nhục tôi.

“Bạch nguyệt quang” của anh ta lại càng được đà lấn tới. Cô ta tạt rượu vào tôi ngay chốn đông người, tung tin đồn tôi tâm cơ thâm hiểm, lấy ân ép hôn, dẫm đạp tôi xuống tận bùn lầy.

Trong bữa tiệc của giới hào môn, tôi chịu đủ mọi lời chế giễu. Trưởng bối mắng anh ta không biết ơn nghĩa, anh ta chỉ cười gằn âm u, từng chữ đâm thấu tim:

“Ông ta tự nguyện bảo vệ chủ, liên quan gì đến cháu! Cái loại xuất thân đáy xã hội như cô ta mà cũng xứng gả cho cháu sao? Thật khiến người ta buồn nôn.”

Kiếp trước, tôi bị hận thù làm cho mờ mắt, không cam tâm để sự hy sinh của ba bị chà đạp như thế, nên cứ cố chấp đòi gả cho anh ta, ảo tưởng có thể ủ ấm được trái tim băng giá ấy.

Nhiều năm sau khi kết hôn, bạo lực lạnh, phớt lờ, công khai bênh vực bạch nguyệt quang… Tôi vắt kiệt tất cả, cuối cùng trầm cảm sinh bệnh nặng, chết thảm trong phòng bệnh trống trải.

Khi hấp hối, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta sụp đổ gào thét bên ngoài, điên cuồng đập phá đồ đạc và gọi tên tôi.

Nực cười, quá muộn rồi.

Trọng sinh một đời, tôi quay lại đêm trước ngày đính hôn, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh.

Đời này, cái hôn nhân này tôi không kết nữa, người này tôi cũng chẳng thèm bám víu.

Tôi trực tiếp tìm đến nhà họ Lục, bình thản cất lời:

“Hôn ước hủy bỏ, cháu sẽ không gả cho anh ấy. Từ nay về sau, cháu xin làm con gái nuôi của nhà họ Lục, thay ba báo hiếu, hai bên không ai nợ ai.”

Lời vừa dứt.

Người đàn ông trước kia hận không thể đuổi tôi đi cho khuất mắt, người trong lòng chỉ có bạch nguyệt quang là Lục Thừa Uyên…

Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đồng tử co rút, lần đầu tiên để lộ ra dáng vẻ hoảng loạn đến tột cùng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]