THANH NINH, TÂM CHẲNG CÒN VƯƠNG VỊ CHUA CAY

THANH NINH, TÂM CHẲNG CÒN VƯƠNG VỊ CHUA CAY

Phu quân ta đã trọng sinh rồi.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng đuổi ta ra khỏi phủ: “Kiếp trước, đại tẩu vì cứu ta mà gãy mất một chân.”
Hắn cụp mắt xuống, dịu giọng dỗ dành: “Ta sẽ bồi nàng ấy đến khi nàng ấy tròn ba mươi, rồi lại đến tìm nàng.”
Ta chớp mắt, chỉ hỏi: “Có thể tiễn thiếp đến Sùng Châu không?”
Tạ Hành khẽ nhíu mày: “Sùng Châu rét buốt, chẳng phải nàng sợ lạnh nhất sao?”
Ta chưa kịp chống chế.
Hắn liền lắc đầu, như thể đã chắc chắn ta đang giận dỗi: “Tùy nàng vậy.”
Ta chỉ thấy mừng rỡ mà thu dọn hành lý.
Kiếp trước, tiểu á khẩu từng chắn tên vì ta!
Ta đến tìm chàng rồi đây!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]