10 NĂM THANH XUÂN, ĐỔI LẠI MỘT LỜI CHIA TAY

10 NĂM THANH XUÂN, ĐỔI LẠI MỘT LỜI CHIA TAY

Năm thứ ba yêu xa với mối tình đầu, tôi chạy tới thành phố của Chu Mộc để gặp anh, lại bắt gặp anh đang buộc tóc cho đàn em của anh là Hứa Linh trong một quán ăn.

Lần này tôi không làm ầm lên, không khóc lóc, rất bình tĩnh nói lời chia tay.

“Chỉ vì giúp Hứa Linh buộc tóc thôi sao?”

“Ừ.”

Chu Mộc thản nhiên: “Được thôi, vậy lần này em đừng quay đầu nữa.”

Bạn anh hò hét phụ họa: “Chị dâu vừa xinh vừa giỏi thế này, cậu coi chừng đuổi không kịp đó!”

Chu Mộc khịt mũi cười: “Đuổi? Buồn cười thật. Lần nào làm mình làm mẩy đòi chia tay, chẳng phải ngày hôm sau lại mắt đỏ hoe quay về xin hòa sao?”

“Cô ấy thích tôi tròn mười năm rồi.”

“Đợi đi, ngày mai kiểu gì cũng mang quà tới cầu hòa với tôi.”

Tôi im lặng, quay người rời khỏi quán ăn.

Thích Chu Mộc mười năm, thi vào trường đại học anh học, tốt nghiệp xong hai năm thì ở bên nhau rồi lại tất bật chạy qua chạy lại giữa hai thành phố. Cái tên Chu Mộc gần như là biệt danh của cả thanh xuân tôi.

Nhưng Chu Mộc không biết rằng, anh có thể là anh hùng tuổi mười lăm của tôi, cũng có thể là ánh trăng sáng tuổi hai mươi lăm của tôi, nhưng tuyệt đối không thể là người mà tôi hai mươi tám tuổi vẫn cố chấp ở bên dù biết rõ chẳng hạnh phúc.

Tôi cầm điện thoại nhắn cho chị Lý một tin.

“Chị Anh, em nghĩ kỹ rồi, em đi Hải Quốc làm việc.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]