BẠN CÙNG PHÒNG VÀ TÔI

BẠN CÙNG PHÒNG VÀ TÔI

Mười năm từ khi tôi và chồng ngủ riêng phòng, anh ta đã có người ở bên ngoài.

Khi em chồng gọi điện đến, trong giọng nói còn mang theo chút ý xem kịch hay: “Chị dâu, chị cũng đừng tức giận quá.”

“Tức giận gì?” Giọng tôi đều đều, “Ngủ riêng lâu như vậy rồi, sớm đã là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng yêu đương rồi, đây là chuyện vui.”

Đúng lúc chồng tôi chuẩn bị ra ngoài nghe thấy câu này, muốn nói lại thôi.

Tôi ngẩng đầu: “Tối nay ăn cơm ở nhà không?”

“Không, không ăn.”

“Vậy được,” tôi gật đầu, “Nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy.”

Anh ta đứng ở cửa rất lâu.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Em… không có gì muốn nói à?”

Tôi nghĩ một lúc, nói: “Có thời gian thì dẫn về cho tôi xem.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]