KHƯƠNG LÊ

KHƯƠNG LÊ

Khi tôi đang giúp điều dưỡng trưởng sắp xếp hồ sơ bệnh án, cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Khương Lê, Cố Đình Châu có phải là vị hôn phu của cô không?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy đẩy sang một tờ phiếu điều phối: “Vậy sao anh ấy lại giúp mẹ của Tô Uyển duyệt giường bệnh?”

Tôi cúi đầu xuống, chữ ký của Cố Đình Châu quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Điều dưỡng vẫn nói tiếp: “Phê rất gấp, còn chen vào trong đêm nữa.”

Tôi cười nhạt: “Ừ, anh ấy hiếm khi để tâm đến chuyện gì như vậy.”

Tôi cầm tờ phiếu điều phối đó xem từ đầu đến cuối.

Ở dòng chú thích viết tay cuối cùng, Cố Đình Châu ghi:

[Người bệnh mẹ Tô có nguy cơ diễn biến xấu đột ngột về chỉ số lâm sàng, phù hợp tiêu chuẩn tiếp nhận đặc biệt đối với ca cấp trọng. Bệnh nhân dự kiến được xếp giường ban đầu (mẹ Khương Lê) sinh hiệu vẫn ổn định, đề nghị tạm hoãn tiếp nhận. Hậu quả của việc điều phối lần này do một mình tôi toàn quyền bảo đảm. ——Bác sĩ điều trị: Cố Đình Châu]

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Cố Đình Châu một tin:

“Đặc quyền của bác sĩ điều trị, anh dùng cũng thuận tay thật.”

Anh ta trả lời ngay:

“?”

Tôi không nhắn nữa.

Anh cứ từ từ mà dùng đặc quyền của mình để phổ độ chúng sinh đi.

Mạng của mẹ tôi, không cần anh phải bận tâm nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]