LỜI NGUYỀN HUYẾT MẠCH HOÀNG GIA

LỜI NGUYỀN HUYẾT MẠCH HOÀNG GIA

Ta cứ ngỡ mình đội cho Hoàng thượng một chiếc mũ xanh, vì vậy mà thấp thỏm lo âu suốt năm năm.
Nào ngờ chiếc mũ ấy… lại là của tổ tông nhà hắn truyền xuống.
Hai nhi tử của ta, hễ đến đêm là hóa thành hai con tiểu hắc miêu.
Ta sợ đến hồn vía lên mây, ngày ngày bán sạch châu báu mua cá, trong hậu cung co đầu rụt cổ mà sống.
Hoàng hậu bày mưu, muốn lột trần bí mật của ta trước mặt mọi người; nhìn thế nào cũng là đường chết.
Nào biết nhi tử lớn mới bảy tuổi của ta, lại giết một con mèo hoang, gán tội lên mình nó để che cho đệ đệ!
Dẫu vậy, chuyện vẫn truyền tới tai Hoàng thượng.
Ta quỳ xuống chờ chết, nào ngờ hắn lại ôm lấy nhi tử nhỏ đang hóa mèo, than nhẹ một tiếng:
“Trẫm thuở nhỏ… cũng là như vậy.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Vậy năm năm qua… rốt cuộc ta sợ hãi cái gì?!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]