MẸ TÔI LÀ TRÙM CUỐI Ở KINH THỊ

MẸ TÔI LÀ TRÙM CUỐI Ở KINH THỊ

VĂN ÁN:

Sau khi bạch nguyệt quang của bố tìm tới tận cửa khiêu khích, mẹ tôi phát điên.

Bố là gia chủ hào môn đỉnh cấp ở Kinh Thành, kẻ mà không ai dám đắc tội, vậy mà lại cam tâm tình nguyện vì mẹ mà rửa tay nấu canh.

Trên lưng ông chằng chịt những vết sẹo ngoằn ngoèo, đó là những dấu tích ông để lại khi lao vào biển lửa cứu mẹ.

Ngày tôi chào đời, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tạm ngừng giao dịch ba phút.

Người ta nói, đó là ân sủng mà giới thượng lưu dành cho vị tân vương.

Năm tôi bảy tuổi, một người phụ nữ xa lạ bụng bầu vượt mặt dẫn theo một “anh trai” cao hơn tôi cả cái đầu xông vào biệt thự.

Bà ta hắt nguyên một ly trà sôi lên người tôi.

“Tao là người quen bố mày trước cái bà tiểu tam kia.”

“Con mẹ con mày chỉ là loại chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, mau cút đi cho khuất mắt!”

Tôi đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa chạy lên lầu.

Mẹ tôi lúc ấy đang đứng bên cửa sổ sát đất, tỉa tót một chậu hoa hồng đen quý hiếm.

Tôi đem lời người đàn bà đó kể lại nguyên xi.

Mẹ nghe xong chỉ khẽ cười, rồi thả mấy cành hoa vừa cắt vào lò than.

Đêm hôm đó, ánh lửa từ biệt thự bên cạnh đỏ rực cả nửa bầu trời.

Nghe nói còn lớn hơn cả trận hỏa hoạn năm xưa khi bố lao vào cứu mẹ.

Tiếng gào thét của người đàn bà kia bị tiếng còi xe cứu hỏa lấn át hoàn toàn.

Mẹ ôm tôi vào lòng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi:

“Niệm Niệm, đống lửa trại mẹ đốt cho con, có ấm không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]