MINH NHƯỢC TÁI SINH

MINH NHƯỢC TÁI SINH

Ta cứu Thế tử của Hiền vương, vì thế mà khiến hắn lưu lại tật ở chân, rồi lại được gả cho hắn.
Thế tử ôn hòa, săn sóc, đối đãi với ta vô cùng tốt.
Phu thê chúng ta thành thân đã nhiều năm, hắn chưa từng nạp thiếp.
Ta từng vô số lần tự nhủ, đời này thật may mắn khi cưới được một vị hiền phu như vậy.
Mãi đến khi bệnh nặng gần kề cái chết, ta mới tường tận rằng phu quân lấy ta vốn ẩn chứa tâm tư khác.
“Ân tình của nàng, ta dùng cả một đời này để báo đáp.”
“Nếu có kiếp sau, đôi ta chớ nên tương phùng nữa.”
Phu quân nói xong liền vung tay bỏ đi.
Ta mang đầy oán hận mà tắt thở nơi giường bệnh.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày thứ hai sau khi cứu hắn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]