SAU LY HÔN, TÔI LẤY ANH TÀI XẾ XE TẢI

SAU LY HÔN, TÔI LẤY ANH TÀI XẾ XE TẢI

Ngày ly hôn, Quý Cẩn ném thẳng tờ thỏa thuận vào mặt tôi.

“Tô Đường, hai mươi triệu tài sản trước hôn nhân cô đừng hòng lấy đi một đồng. Tôi nuôi cô sáu năm, cô nên biết điều đi.”

Đứng ngay sau lưng anh ta là “bạch nguyệt quang”, vác cái bụng bầu bốn tháng, mỉm cười dịu dàng và đúng mực.

Đúng lúc này, một dòng bình luận bất ngờ trôi ngang qua tầm mắt tôi:

[Cô đang ở trong một cuốn truyện ngược. Cô là trò cười bị loại ngay từ chương ba, mang danh ‘vợ cũ hám tiền gả vào hào môn rồi bị đuổi cổ’.]

[Ba ngày nữa bà nội cô sẽ qua đời. Trong di chúc bà để lại cho cô một mối hôn sự — Tưởng Nhạc, 40 tuổi, tài xế xe tải, góa vợ, thu nhập tám vạn một năm.]

[Nhưng dưới tên anh ta có một tuyến đường kho bãi bỏ hoang. Ba tháng sau, khu vực dọc tuyến đường này sẽ được quy hoạch thành khu đô thị mới cấp quốc gia.]

[Tiền đền bù thu hồi đất — 1,2 tỷ.]

Tôi bình thản cất kỹ thẻ ngân hàng.

Sau đó, đứng trước cửa Cục Dân chính, tôi bật cười thành tiếng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]