TA CHỈ MUỐN ĂN CƠM, ĐỪNG BẮT TA NẤU CƠM VỚI SƯ TÔN

TA CHỈ MUỐN ĂN CƠM, ĐỪNG BẮT TA NẤU CƠM VỚI SƯ TÔN

Ta vốn tính tình hướng nội, đến nỗi ngủ cũng phải chui xuống dưới giường.
Nửa đêm đói đến không tài nào chợp mắt, giường phía trên bỗng rung lắc dữ dội.
Hệ thống báo cho ta biết, sư tôn và sư đệ đang nấu cơm trên giường của ta.
Ta giận lắm, bọn họ ăn cơm lại chẳng gọi ta?
Nhưng nghĩ đến lời dạy của sư tôn, làm người phải biết lễ độ.
Ta từ dưới giường bò ra, liếc mắt nhìn hai bàn tay mười ngón đan vào nhau của bọn họ, hớn hở hướng về cặp mông trắng trẻo căng tròn của sư đệ mà vỗ một cái thật vang.
“Chư vị an lành, có thể cho ta tham gia với không?”
Hệ thống phát ra tiếng gào thét chói tai, “Đồ ngu, cái nấu cơm này không phải là cái nấu cơm kia đâu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]