TRỌNG SINH TRỞ LẠI TÔI NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO EM GÁI MÌNH

TRỌNG SINH TRỞ LẠI TÔI NHƯỜNG VỊ HÔN PHU CHO EM GÁI MÌNH

Tôi kết hôn với người yêu cũ của em gái mình.

Suốt ba năm sau hôn nhân, anh ta chưa từng một lần ngồi ăn với tôi một bữa tối tử tế.

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng tên tôi nằm trong cơ cấu cổ phần của tập đoàn Hãn Xuyên, một nửa các mối quan hệ khách hàng là do một tay tôi gây dựng. Nếu ly hôn, tôi chẳng mang theo được gì. Mà nếu không ly hôn, anh ta cũng không buông tay. Thứ anh ta cần không phải là một người vợ, mà là một quản lý cấp cao miễn phí.

Đêm anh ta bị tai nạn xe hơi, tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Cánh cửa phòng ICU còn chưa kịp đẩy ra, tôi đã nghe thấy tiếng anh ta nói với ai đó bên trong: “… Cô ấy cái gì cũng tốt. Chỉ tiếc không phải là người đó.”

Tôi đứng ngoài cửa, nghe tiếng máy thở rít lên, và đột nhiên thông suốt tất cả những điều mà suốt ba năm qua tôi không thể hiểu nổi.

Tôi trọng sinh rồi.

Nhà anh ta lại một lần nữa ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà tôi.

Tôi đặt tách trà xuống: “Dì ạ, cháu và Trình Ngạn Bạch không quen biết. Mọi người tìm nhầm người rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]