YÊU EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC

YÊU EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC

Phó Tịch bị mất trí nhớ rồi.

Tai nạn xe hơi, chấn động não, sau khi tỉnh lại thì quên sạch mọi thứ giữa tôi và anh.

Anh không tin.

Với tư cách là người thừa kế của hào môn đứng đầu nhà họ Phó, sao anh có thể cưới một người vợ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của anh được chứ?

Trong thời gian nằm viện, anh từ chối gặp tôi.

Và sau khi anh hồi phục, việc đầu tiên anh liên hệ với tôi chính là muốn ly hôn.

“Cô Tô, rất xin lỗi, nhưng chuyện trước đây tôi kết hôn với cô, có lẽ là một quyết định nóng vội nhất thời của tôi. Tìm thời gian, chúng ta ly hôn đi.”

Nhìn thấy tin nhắn này, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Ông chồng thừa kế của hào môn đứng đầu đúng là có tiền, nhưng quá dính người, lại còn dữ trên giường, tôi có chút không chịu nổi rồi.

Tôi nghĩ, sau khi ly hôn, tìm chồng lại nhất định phải tìm một người dịu dàng, biết giữ khoảng cách vừa phải.

【Được thôi.】

Nhìn tin nhắn ly hôn, tôi không hề do dự mà trả lời.

Đầu bên kia như cũng thở phào.

【Vậy thì quá tốt rồi, cô Tô.】

【Cảm ơn cô đã phối hợp, toàn bộ tài sản trong hôn nhân sẽ thuộc về một mình cô, sau này nếu gặp vấn đề gì, cô có thể liên hệ thư ký của tôi bất cứ lúc nào để giải quyết.】

Tôi: 【Được.】

【Cảm ơn cô đã đồng ý ly hôn, lát nữa sẽ có người liên hệ với cô.】

Phó Tịch là người thừa kế của gia tộc đứng đầu Kinh Thành. Phó Tịch đã độc thân gần ba mươi năm, người trong gia tộc đều cho rằng anh sẽ không kết hôn. Nhưng không ngờ, trước đó, Phó Tịch lại vừa gặp tôi đã yêu, mới quen chưa đến ba ngày đã kết hôn với tôi.

Ba năm kết hôn, Phó Tịch không chỉ mua cho tôi trang viên và biệt thự đắt giá nhất Kinh Thành, mà còn mua cho tôi một căn biệt thự đầy ắp trang sức và túi xách, số tiền còn lại vẫn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, tim tôi bắt đầu kích động hẳn lên.

Tôi không nhịn được nằm trên giường lăn qua lăn lại, bắt đầu tính toán xem phải tiêu thế nào. Trước tiên bán hết trang viên, biệt thự, trang sức và túi xách anh mua cho tôi. Sau đó tùy tiện đến một thành phố nào đó, mua vài căn nhà, số tiền còn lại đủ để tôi tìm một cậu trai nhỏ dịu dàng chu đáo, sống cả đời thoải mái.

Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc đến không chịu nổi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]