HẠ TUẾ AN

HẠ TUẾ AN

Đêm tiệc mừng đóng máy, Hạ Tuế An chuẩn bị một bàn đồ ăn khuya tại Bắc Kinh, chờ Chu Kinh Trạch trở về.

Khi Chu Kinh Trạch đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn vương lớp trang điểm chưa tẩy sạch.

Anh ta chẳng buồn nhìn bữa ăn được bày biện tỉ mỉ trên bàn, ánh mắt thậm chí không dừng lại trên người Hạ Tuế An lấy một giây, mà đi thẳng vào phòng thay đồ bắt đầu thu dọn hành lý.

“Ngày mai không thể đi Universal với em được rồi. Đoàn phim của Tống Yên có cảnh bổ sung khẩn cấp, anh phải bay gấp đến Hoành Điếm.”

Hạ Tuế An không nói gì, cúi đầu ăn một miếng mì cua đã nguội ngắt.

Hương thơm béo ngậy của sốt cua giờ chỉ còn lại lớp dầu tanh lạnh lẽo.

Sợi mì vón cục lại thành một mảng, dính nghẹn nơi cổ họng không thể trôi xuống.

Cô cố nuốt xuống, cổ họng bị cứa đến đau rát.

Hai giờ sáng, người yêu đầu đời của Chu Kinh Trạch – nữ đạo diễn thiên tài mới nổi, Tống Yên – đúng giờ đăng một bài viết lên Weibo.

Trong ảnh, Tống Yên ôm một bó hồng, tựa đầu vào vai anh, Chu Kinh Trạch cười rạng rỡ.

Phía sau là bầu trời đêm của phim trường, pháo hoa vừa đúng lúc nổ tung, bung nở thành hình trái tim.

Chú thích ảnh: “Cảm ơn anh Chu đã tặng hoa và pháo hoa, em rất thích.”

Phần bình luận ngay lập tức bùng nổ:

“Là công khai tình cảm rồi sao?”

“Vòng đi vòng lại vẫn là anh, em khóc mất!”

“Chính chủ phát đường ngọt nhất luôn!”

Hạ Tuế An không như trước kia gọi điện chất vấn, làm ầm ĩ không buông.

Chỉ là đôi tay run run, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn một nút “thích”.

Biểu tượng trái tim đỏ hiện lên, như một giọt máu rơi trên màn hình.

Điện thoại lập tức đổ chuông, giọng Chu Kinh Trạch có chút hoảng hốt:

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]