HOÁ BƯỚM SAU KHI RƠI

HOÁ BƯỚM SAU KHI RƠI

VĂN ÁN:

Khi tôi mở mắt ra, trần nhà đã đổi khác.

Không còn là màu trắng nhợt nhạt đến chói mắt của bệnh viện, mà là trần thạch cao trang trí hoa văn cầu kỳ, chính giữa treo một chiếc đèn chùm pha lê.

Tôi nhìn nó rất lâu, lâu đến mức cổ bắt đầu mỏi.

Lại chưa chết được.

Ý nghĩ ấy xoay một vòng trong đầu tôi, chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.

Năm thứ năm mắc trầm cảm nặng, tôi đã chẳng còn nhiệt tình gì với cái chết nữa.

Chỉ còn lại một loại khát khao mang tính cơ học, giống như khát thì phải uống nước — hiển nhiên và tất yếu.

Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Căn phòng rất lớn, xa hoa đến mức giống hệt một phòng suite khách sạn.

Đây không phải phòng bệnh của tôi.

Phòng bệnh của tôi chỉ có một chiếc giường, một ô cửa sổ không thể mở, và những tấm đệm mềm chống va đập dán kín trên tường.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi xông vào, túm chặt lấy cổ tay tôi.

Lực tay anh ta rất mạnh, bóp đến mức xương tôi đau nhói.

“Liễu Như Yên, đứng dậy cho tôi!” Giọng anh ta nén giận, “Cô giỏi thật đấy, đẩy Khinh Khinh xuống cầu thang xong còn trốn trong phòng giả vờ ngủ à? Ba mẹ đang đợi dưới lầu, hôm nay cô nhất định phải đi xin lỗi!”

Tôi bị anh ta kéo khỏi giường, chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh buốt.

Trong đầu rối tung, từng mảnh ký ức không thuộc về tôi ào ạt tràn vào.

Thiên kim thật giả, cô con gái ruột vừa được tìm về, không được yêu thương, bị vu oan đẩy thiên kim giả ngã cầu thang.

À, thì ra là vậy.

Xuyên không sao? Tôi thờ ơ nghĩ.

Không quan trọng nữa.

Chết ở đâu chẳng là chết.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]