KHÔNG CÒN QUAN TÂM ANH NỮA

KHÔNG CÒN QUAN TÂM ANH NỮA

Lộ Ngạn dần nhận ra tôi không còn chuyện gì cũng báo với anh ta nữa.

Ký xong hợp đồng thuê nhà mới, tôi mới sực nhớ ra mình quên chưa nói với anh chuyện chuyển nhà.

Thiệp mời đám cưới của bạn thân ghi rõ “được mang theo người nhà”, vậy mà tôi một mình đến dự, còn mừng một phong bì thật dày.

Ngay cả khi mẹ tôi nhập viện phẫu thuật, tôi cũng tự mình lo xong thủ tục chuyển viện và ký giấy đồng ý.

Vừa bước xuống sân khấu, Lộ Ngạn nghe chuyện liền cau mày.

“Dì bệnh sao không nói với anh? Anh có người quen, có thể sắp xếp giúp em.”

Tôi gần như bật ra theo phản xạ:

“Em tự làm được rồi, không làm phiền anh đâu, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Bởi vì chỉ nửa tháng trước, tôi vẫn là “bảo mẫu toàn thời gian” mà anh ta chê bai.

Ngay cả việc mua thuốc lá hiệu gì, mấy giờ nấu cơm xong, tôi cũng phải nhắn tin hỏi anh ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]