KIM BÀI MIỄN TỬ

KIM BÀI MIỄN TỬ

VĂN ÁN:

Ta là chân mệnh thiên kim của Tướng phủ, bị ôm nhầm lưu lạc nơi nông gia, đến năm mười lăm tuổi mới được đón về.

Tất cả mọi người đều thiên vị muội muội giả mạo kia – Lâm Diệu Ngôn, người nổi danh với tài hoa xuất chúng, ôn nhu thiện lương.

Bọn họ nói ta thô tục, đố kỵ, không lên nổi mặt bàn.

Phụ thân ta vì Lâm Diệu Ngôn mà thậm chí không tiếc tham dự đảng tranh, chọn sai phe cánh.

Đến ngày Tướng phủ bị tịch biên, cấm quân vây chặt phủ đệ, Kinh Vương tay cầm thánh chỉ, mặt mày sát khí đằng đằng: “Tướng phủ toàn gia, tru di cửu tộc!”

Toàn phủ khóc trời gọi đất, Lâm Diệu Ngôn thì lê hoa đái vũ, trực tiếp ngất lịm.

Ngay khi phụ thân chuẩn bị lấy chết tạ tội, ta bước ra khỏi đám đông, đi tới trước mặt Kinh Vương, bình tĩnh quỳ xuống: “Vương gia, thần nữ nguyện hiến một món đại lễ, đổi lấy tính mệnh trăm miệng của Tướng phủ.”

Nói rồi, ta chỉ vào Lâm Diệu Ngôn đang bất tỉnh dưới đất: “Nàng ta, Lâm Diệu Ngôn, chính là quân cờ do dư nghiệt tiền triều an bày trong Tướng phủ. Hài tử trong bụng nàng, là của Phế Thái Tử.”

Lời vừa dứt, cả sảnh im phăng phắc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]