Ơn Nghĩa Đến Đây Là Hết

Ơn Nghĩa Đến Đây Là Hết

Vừa ăn Tết xong, bố mẹ đã mếu máo gọi điện cho tôi, nói rằng đất đai ở quê sắp mất trắng rồi.

Tôi lập tức xin nghỉ việc, vượt đêm trở về, vừa vặn thấy tên bí thư chi bộ thôn đang nghênh ngang ném bản thỏa thuận trước mặt bố tôi.

“Bác Triệu này, có đại gia trên thành phố nhắm trúng làng mình rồi, họ muốn xây khu du lịch đấy!”

“Bãi đỗ xe được ấn định ngay trên 5 mẫu đất nhà bác. Vì sự phát triển của cả làng, bác phải biết hy sinh vì đại cục chứ.”

Tôi chen vào đám đông, nhặt bản thỏa thuận lên.

Số tiền bồi thường còn chưa bằng 30% giá thị trường.

“Anh Trần bí thư, vùng đất hoang sau nhà anh không làm bãi đỗ xe được à?”

Hắn cười khẩy một tiếng, rút ra một tờ giấy khác chằng chịt những dấu vân tay đỏ chót.

“Chỗ đó là long mạch của làng mình, không động vào được.”

“Triệu Minh à, cả làng đều ký tên rồi.

Dù sao bố mẹ cậu cũng đâu có sống dựa vào việc trồng trọt, nhường ra thì đã sao?”

Bố tôi tức đến run rẩy cả người, mẹ tôi đứng bên cạnh cũng chỉ biết rơi nước mắt.

Tôi lướt qua tờ đơn đồng ý kia, gần như tất cả những người ký tên đều là những kẻ từng thụ hưởng ơn huệ của nhà tôi.

Vậy mà giờ đây, họ đứng ngoài cửa, im lặng quay đi né tránh ánh nhìn.

“Được, tôi ký.”

Nói xong, tôi rút điện thoại ra, liên lạc với đội công trình đến để dỡ cầu.

Có lẽ bọn họ đều quên mất rồi.

Cây cầu lớn duy nhất nối liền ngôi làng với thế giới bên ngoài kia là do một tay Triệu Minh tôi bỏ tiền ra xây dựng.

Đất đã mất rồi, thì cầu đương nhiên cũng không cần giữ lại nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp