PHIÊN TOÀ ĐẪM LỆ

PHIÊN TOÀ ĐẪM LỆ

“Đây là lần cuối cùng tôi hỏi, bà Tô Vãn, bà có thừa nhận vì tài sản mà cố ý gây ra mâu thuẫn gia đình hay không?”

Trong pháp đình, giọng Thẩm Ngật lạnh lẽo như lưỡi dao phẫu thuật. Tôi nhìn anh—người đàn ông tôi đã yêu suốt bảy năm—vậy mà lúc này, anh đang dùng sự chuyên nghiệp bách chiến bách thắng của mình để đóng đinh tôi lên giá treo cổ của đạo đức.

Từ hàng ghế dự thính vọng lên tiếng nức nở bị kìm nén—là mẹ tôi. Còn mẹ của Thẩm Ngật thì ung dung mím môi, trong mắt thoáng qua một tia đắc thắng.

Ba tháng trước, tôi còn ủi cho anh chiếc sơ mi sắc nếp đến hoàn hảo; hai tháng trước, anh vẫn sẽ hôn nhẹ lên trán tôi khi trở về nhà lúc khuya, nói “vất vả rồi”; một tháng trước, anh nhận vụ án này, bình thản nói với tôi: “Vãn Vãn, đây là vụ án quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh.”

Anh không biết, hoặc nói đúng hơn—anh chẳng bận lòng—rằng khi ấy tôi đã mang thai được chín tuần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]