Vương Phủ Có Một Nương Tử Đồ Tể

Vương Phủ Có Một Nương Tử Đồ Tể

A Nương bị hưu ngày ấy, lưng cõng ta, một tay xé bảng chiêu thân trước phủ Trấn Bắc Vương.

Nghe nói, Vương phủ muốn tìm cho vị tiểu thế tử kia, kẻ đã đánh chạy mười tám vị tiên sinh dạy học, một người mẹ kế không sợ chết.

Phụ thân cùng tổ mẫu đuổi theo ra ngoài, chỉ thẳng vào mũi A Nương mà mắng:

“Ngươi là nữ nhân mổ heo thô lỗ, cả người tanh hôi, cũng dám trèo cao với Vương phủ sao? Chớ có làm mất mặt xấu hổ!”

“Tuế Tuế là thứ bạc tiền lỗ vốn, chỉ xứng đi đổ bô đêm cho người ta mà thôi!”

Ta sợ đến mức vùi mặt vào tạp dề của A Nương, nhỏ giọng nức nở: “A Nương, Tuế Tuế không đổ bô đêm đâu!”

A Nương một tay bế ta, tay kia đặt lên con dao mổ heo giắt bên hông, lạnh lùng nhìn phụ thân.

Trước cổng Vương phủ, một hàng quý nữ kiều diễm quỳ dài, người nào người nấy dung mạo như hoa, khiến kẻ khác nhìn mà động lòng.

Đại tổng quản của Vương phủ liếc qua con dao nơi hông A Nương, lại nhìn ta đang khóc run rẩy nhưng vẫn bấu chặt không buông, chợt bật cười:

“Chọn nàng đi, quyết đoán như vậy, trông cũng giống người có thể quản nổi thế tử.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]