Căn Phòng Bị Khóa

Căn Phòng Bị Khóa

Ngày mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tâ/ m th/ ần phân liệt, bà đã ôm chặt tôi vào lòng.

“Bé con, mẹ phải đến bệnh viện lớn để chữa bệnh. Bác sĩ nói phải thay một khuôn mặt khác thì bệnh mới khỏi được.”

Tôi nắm chặt góc áo bà:

“Vậy làm sao con nhận ra mẹ?”

Bà chỉ vào bố:

“Bố bảo con gọi ai là mẹ, thì người đó chính là mẹ.”

Một tháng sau, bố dắt một người phụ nữ xinh đẹp về nhà, bảo tôi gọi là mẹ. Tôi lao đến ôm chầm lấy chân bà, cứ ngỡ mẹ đã chữa khỏi bệnh và trở về rồi.

Thế nhưng, mẹ trở nên rất nóng nảy, bà thường xuyên c/ ấ/ u v/ é/ o cánh tay tôi, phạt tôi đứng và không cho ăn cơm. Tôi cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ bệnh viện lớn cũng chẳng ăn thua, bệnh của mẹ hoàn toàn không thuyên giảm.

Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình đủ ngoan, đợi cơn “điên” của bà qua đi, bà sẽ lại yêu thương tôi như trước.

Cho đến nửa đêm hôm đó, vì quá đói không chịu nổi, tôi lén lẻn ra ngoài tìm đồ ăn thì vô tình làm em gái tỉnh giấc. Bà ta hung hãn lao ra:

“Nửa đêm nửa hôm làm cái gì thế! Suốt ngày chỉ biết ăn với uống!”

Tôi giật nảy mình, quả nho trong miệng nuốt tọt xuống, mắc kẹt ngay trong khí quản.

Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay c /à/z/ o c/ ấ /u cổ họng. Thế nhưng bà ta vừa lôi vừa đẩ/ y, n/ é/ m tôi lại vào phòng rồi khóa trái cửa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]