MÙ MẶT NHƯNG KHÔNG MÙ TÌNH

MÙ MẶT NHƯNG KHÔNG MÙ TÌNH

Tôi mắc chứng mù mặt, mãi mới tóm được một anh bạn trai.
Vậy mà vừa mới hôn nhau xong, sang ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Chỉ để lại trên tờ giấy ghi chú một dòng chữ:
“Muốn tôi chịu trách nhiệm thì đến Tập đoàn Cảnh Thịnh tìm tôi. Tôi là tổng tài, Phó Thần Chu.”
Một tháng sau, tôi với Phó Thần Chu đang quấn lấy nhau không rời.
Lúc đang hẹn hò thì vô tình nghe thấy kẻ thù không đội trời chung của tôi đang nói chuyện với đám anh em của hắn.
“Lục ca, người hôm đó rõ ràng là anh, anh dụ cô ta đi tìm Phó Thần Chu làm gì vậy?”
“Tại con nhỏ đó ngu chứ sao.” Tên khốn đó cười lạnh, “Phó Thần Chu ghét nhất mấy đứa ngốc, cho cô ta nếm chút đau khổ không tốt à?”
“Anh không sợ hai người họ thật sự thành đôi à?”
Tên đó sắc mặt lập tức sầm xuống:
“Câm miệng! Nếu Phó Thần Chu mà để ý đến cô ta, tôi nhận anh ta làm ông nội.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]