KHI ĐẠI TIỂU THƯ GIẤU THÂN PHẬN ĐI HỌC

KHI ĐẠI TIỂU THƯ GIẤU THÂN PHẬN ĐI HỌC

VĂN ÁN:

Tại Nhất Trung Giang Thành, tôi đã bám lấy Cố Mạn Chi suốt ba năm trời.

Tất cả mọi người đều nói, con nhà nghèo như tôi – Tô Thanh Nghiên – si tâm vọng tưởng với học thần lạnh lùng.

Nhưng chỉ có tôi biết, thứ tôi để mắt tới chỉ là trí tuệ trong đầu anh ta và khả năng giảng bài độc nhất vô nhị của anh ta mà thôi.

Khi điểm thi đại học được công bố, tôi đứng vững vàng trong top ba toàn tỉnh.

Một màn hạ cánh hoàn mỹ. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về làm đại tiểu thư chính hiệu của giới quyền quý Kinh Thành.

Nhưng lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Cố Mạn Chi và bạn thân của anh ta ở lối cầu thang. Bạn của anh ta trêu chọc:

“Con nhỏ Tô Thanh Nghiên đó, theo cậu suốt ba năm trời, thật sự động lòng rồi à?”

Cố Mạn Chi im lặng thật lâu, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Với thân phận của cô ấy, không thể bước vào cửa nhà tôi đâu.”

Bạn thân: “Vậy cậu còn tiếp tục nữa à?”

Anh ta đáp: “…Tìm lúc nào đó nói rõ với cô ấy.”

Tôi trốn ở góc tường, toàn thân run rẩy.

Hehe, tuyệt vời quá!

Cuối cùng cũng không cần phải lo, sẽ bị vị hôn phu hữu danh vô thực ở Kinh Thành phát hiện tôi đang “bắt cá hai tay” ở đây nữa rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]