Ta là thê tử của thiếu chủ Thục Sơn tiên môn – Lăng Uyên, nhưng bản thân lại chỉ là phàm nhân.
Tiên – phàm cách biệt, theo quy củ của tiên môn, phu quân ta phải đoạt được Lệnh Thăng Tiên, ta mới có thể bước vào tiên môn, cùng chàng bầu bạn trọn đời.
Thế nhưng suốt sáu năm sau khi thành thân, mỗi năm chàng đều lên núi đoạt lệnh, và mỗi năm… đều trọng thương trở về.
Chàng luôn day dứt, một phen áy náy nhìn ta, khẽ nói rằng lần sau nhất định sẽ lấy được lệnh, xin ta hãy đợi thêm một năm nữa.
Đến năm thứ bảy, lòng ta dấy lên dự cảm chẳng lành, sợ chàng lại mang thương tích trở về, bèn lặng lẽ đeo theo hòm dược, lén bám theo phía sau.
Nào ngờ khi tận mắt nhìn thấy, ta mới biết… Lệnh Thăng Tiên vốn dễ như trở bàn tay.
Còn Lăng Uyên… lại tự mình giơ kiếm đâm vào thân thể mình.
……