VĂN ÁN:
Ba năm trước, ta phát hiện trong nhà chứa củi, bà mẫu lén giấu một cái bụng lớn.
cha chồng quanh năm lĩnh binh ở ngoài, đứa bé này, lai lịch không rõ.
Ta quỳ xuống trước mặt bà: “Mẹ, đứa bé này để con nuôi, cứ nói là con sinh ra.”
Bà mẫu ôm ta khóc đến sưng cả mắt.
Ba năm sau, phu quân dẫn về một đôi mẹ con, chỉ thẳng vào mũi ta mà nói: “Vị trí chính thê, nhường cho kẻ có đức.”
Hắn nói người đàn bà ấy đã sinh cho hắn một đứa con trai, còn ta suốt ba năm không có tin vui, chỉ có thể đi làm thiếp.
Ta ôm “con trai” trong lòng, còn chưa kịp mở miệng.
Bà mẫu đã tát hắn một cái nảy lửa: “Ngươi cũng xứng sao?”