Khi vụ đắm tàu xảy ra, tôi và chồng đều rơi xuống dòng nước lạnh buốt.
Toàn thân anh chìm trong làn nước, vậy mà vẫn dốc hết sức lực nâng tôi khỏi mặt nước.
Nhìn đôi môi ngày càng tím tái và gương mặt trắng bệch của anh, tôi biết sinh mệnh của anh đang nhanh chóng rời bỏ anh.
Tôi khóc mà nói:
“Anh thả em xuống đi, em chết cùng anh.”
Chồng tôi vẫn cố gắng chống đỡ tôi:
“A Nhược, cố thêm một chút, cứu hộ sắp đến rồi, anh muốn em phải sống.”
Tôi khóc đến nói không thành lời:
“Anh chết rồi, em sống một mình còn ý nghĩa gì!”
Chồng tôi yếu ớt nói:
“A Nhược, cứu hộ sắp đến nơi rồi. Sau khi em được cứu, anh xin em hãy giúp anh chăm sóc Mễ Kỳ và đứa bé, đứa bé đó là của anh……”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Bởi vì Triệu Mễ Kỳ là bạn thân nhất của tôi, chồng cô ấy là một nhà khoa học, thuộc diện tuyệt mật quốc gia nên tôi chưa từng gặp anh ta.
Bao năm nay tôi luôn chăm nom hai mẹ con cô ấy, thậm chí còn kéo cả chồng mình cùng giúp.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, hóa ra cha của đứa bé trong bụng Mễ Kỳ lại chính là chồng tôi, Phó Văn Khiêm……
Mở mắt lần nữa, tôi trở về nửa tháng trước.
Triệu Mễ Kỳ bụng bầu vượt mặt, tôi và chồng cùng đưa cô ấy đi kiểm tra thai.
Y tá hỏi:
“Ai là người nhà của Triệu Mễ Kỳ? Qua ký tên.”
Phó Văn Khiêm lập tức đứng dậy:
“Có tôi.”